Nơi chúng tôi ngủ ở tầng trên là một căn phòng kích thước chỉ bằng một
hồ bơi, trong đó dồn vào 30 nhân mạng. Phòng không có giường, nền nhà
được trải bằng rơm, tù nhân chỉ đủ chỗ ngồi chen vai nhau. Người nào người
nấy mồ hôi nhễ nhại, mùi hôi thối xông lên muốn phát bệnh. Hình như xung
quanh các thân thể co quắp này không còn chỗ cho một chút không khí. Một
nơi thật gớm ghiếc, tanh tưởi, vừa nhìn thấy là tôi đã rụng rời. Ngọn đèn
huỳnh quang trên đầu chúng tôi kêu o o liên tục. Tôi chẳng nhớ là mình có
ngủ được hay không, nhưng tôi phải ngủ. Nếu cứ thức suốt đêm này qua
đêm nọ, tôi không thể tưởng tượng rồi mình sẽ ra sao.
Tôi nhớ đêm đầu tiên ở trại Khỉ tôi đã khóc. Tôi chỉ khóc có hai lần, một
lần nữa trong thời gian tôi ở Bangkok. Nhưng khi mặt trời mọc thì tôi không
còn nhớ mình đã khóc như thế nào…
*
* *
Buổi sáng họ lùa chúng tôi đi tắm. Đứa nào cũng trần truồng như nhộng
và mỗi người chỉ được tạt lên mình một ít nước lấy từ con sông gần đó.
Nước sông bẩn thỉu, hôi hám, lềnh bềnh phân người và xác thối rữa của thú
vật. Tại chốn này tôi được chứng kiến cách đối xử dã man của những tên cai
ngục, đặc biệt họ dành cho tù nhân bản xứ. Mỗi tên cầm một cây gậy tre thật
cứng và tự do nện vào tù nhân không chút thương xót. Một phạm nhân Thái,
tôi chẳng biết anh ta đã phạm tội gì, bị đánh tàn bạo đến độ máu tuôn ra xối
xả từ các vết nứt trên da thịt anh.
Riêng chúng tôi được đưa lên tầng trên để tiếp tục hỏi cung. Tôi chẳng
biết họ hỏi gì; song những câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại thấy mà ớn óc. Lão
Già, Paul và tôi được chuyển sang trại số 4, nơi đây hầu hết là tù nhân nước
ngoài. Tôi hy vọng ở đây chúng tôi được đối xử khá hơn ở trại vừa rồi,
nhưng ở đâu cũng thế thôi. Phòng giam này nhỏ hơn song ít người hơn. Ở
góc phòng có một cái hố đào dưới lòng đất được dùng làm nhà xí. Tất cả
chất thải trong cơ thể con người được trút vào đó, rồi thỉnh thoảng mới được
mang đi và tẩy rửa. Căn phòng rất ư là ngột ngạt.