đêm, cặp kính mát kiểu phi công không rời khỏi gương mặt hắn. Cổ tay hắn
mang một băng da có gắn đinh tán nhằm mục đích làm rách thịt người khác.
Tay lúc nào cũng cầm một cây gậy bằng tre rất cứng, đầu dưới có gắn cục bê
tông. Hắn đúng là một tên sát thủ. Tôi chưa từng gặp người nào thích thú
trong việc tra tấn con người như hắn. Nét mặt hắn luôn luôn hiện lên cái vui
của sự độc ác cực kỳ.
Một hôm, lần đầu tiên tôi chứng kiến cách hành động của tên này. Hắn
cầm gậy đi ngang qua cửa xà lim hò hét hết tù nhân Thái ra khỏi phòng và
bắt nằm úp mặt xuống đất, rồi thật chậm rãi và có chủ tâm, hắn bước qua
mình của từng người một, nện nhẹ cục bê tông lên đầu phạm nhân. Cuối
cùng hắn dừng lại trước một người và hỏi: “Hôm nay có ai đến thăm mày
không?” Người kia sợ hãi, run rẩy trả lời: “Dạ, tôi không biết.” Hắn hỏi tiếp:
“Mày có gia đình không?”. Anh kia trả lời có. Hắn nói tiếp: “Nếu lần sau gia
đình có đến thăm mày thì bảo họ mang cho tao 500 Baht.” Người kia trả lời
sẽ cố gắng nhưng anh ta phân trần thêm rằng gia đình anh rất nghèo, nghèo
đến nỗi không đủ tiền mua gạo để tự nuôi sống thì làm gì có đủ số tiền 500
Baht. Prisit nói tiếp: “Nếu không có thì từ nay đừng hòng được gặp gia đình
mày.” Thế là Prisit đổi tư thế đứng và bắt đầu hành hung. Hắn dạng hai chân
qua người anh ta, nện chiếc gậy lên lưng anh Thái một cách hằn học. Khắp
khu nhà giam lúc bấy giờ người ta có thể nghe vang vọng tiếng rít của nạn
nhân và tiếng thịt bị xé nát.
Không lâu sau đó tôi được diện kiến Prisit. Vào một buổi chiều tôi bị áp
tải đến trại II nhưng không được cho biết lý do. Lúc đến nơi tôi đã thấy
Prisit đi đi lại lại trước mặt các tù nhân khác một cách hung hăng và nét mặt
đầy vẻ đe dọa. Khi tiến đến gần tôi hắn bước chậm lại. Tôi cố nhìn vào cặp
mắt sau đôi kính đen vô hồn kia và thắc mắc không biết màu của chúng có
đen bằng màu mắt của Chó Điên hay không. Bỗng dưng hắn quay phắt lại
và đi thẳng về phía tôi. Tôi nhìn xuống vì không muốn mắt tôi đối diện với
mặt hắn nữa. Prisit đứng cách tôi không xa, hắn vươn cánh tay phải ra và
vuốt nhẹ trên ngực tôi khiến tôi hãi hùng và tim như muốn nhảy khỏi lồng
ngực. Người ta đồn rằng ngoài cây gậy, đôi ủng, và báng súng, cánh tay phải