của hắn là vũ khí rất lợi hại. Hắn thì thầm bên tai tôi: “Chi Yeng Yeng”. Câu
này, tôi thường nghe người Thái nói với nhau, có nghĩa là: “Đừng xúc
động.” Tôi chưa từng thấy hắn đối xử với ai theo kiểu này; do đó tôi nghĩ
đây có thể là cử chỉ biểu lộ tình cảm của hắn nên tôi bớt lo. Hắn vuốt lên
ngực tôi một lần nữa, lần này nhẹ nhàng hơn và cũng lập lại câu nói trên.
Rồi thình lình hắn xoay cùi chỏ thúc mạnh vào bụng tôi. Đau điếng, tôi gục
ngay xuống chân hắn gần tắt thở. Phải mấy phút sau tôi mới lấy lại hơi. Vừa
thấy tôi chuẩn bị nhổm dậy, hắn giậm đôi ủng trên mặt đất ra ý muốn tôi
phải ngồi ngay tại chỗ thêm một lúc nữa. Hắn muốn tôi hiểu đây là cách tỏ
tình thân thiện và theo tôi, kiểu chơi này chắc còn được đem ra áp dụng dài
dài.
*
* *
Suốt tháng đầu ở Maha Chai, tôi luôn được sự khích lệ bởi tính lạc quan
của Paul. Ý chí mạnh mẽ và lòng tin của Paul khó ai hình dung ra được. Anh
ta là tù nhân duy nhất lúc nào cũng rèn luyện thể lực của mình. Mỗi thành
công của anh đều được đúc kết bằng lòng tin vào sự may mắn và những thử
thách đầy cam go. Mặc dù chúng tôi đang ở vào tình thế thật bi đát, cũng bị
áp đảo tinh thần như nhau, nhưng Paul luôn luôn lộ vẻ kiên quyết chống lại
nghịch cảnh. Trong lúc tôi thoái chí và tuyệt vọng, ngược lại Paul chẳng hề
nói về tương lai bằng những lời lẽ đen tối nào cả. Lúc nào anh cũng nói với
tôi: “Khi mình ra khỏi đây…” hay “Lần sau tôi gặp lại Gail…” hoặc “Khi
mọi chuyện kết thúc…” Chẳng bao giờ Paul nghĩ cuộc đời của hai đứa sẽ
chấm dứt ở chốn này. Đó là điểm nổi bật khiến tôi quý mến anh. Anh rất yêu
gia đình. Chỉ có một lần, sau mấy tuần khi chúng tôi chuyển đến Maha Chai
tôi mới thấy Paul đau khổ vô cùng khi nghe tin vợ anh, Gail, sinh một bé
gái.
Ở đây, tôi được nhận thư của gia đình và của vài người bạn thân. Những
lá thư này mang lại cho tôi sự nhẹ nhõm và ấm áp vì những người tôi thương
yêu vẫn còn nghĩ đến tôi. Đồng thời, tôi cũng cảm thấy đau nhói trong lòng
vì chúng nhắc nhở tôi rằng ở bên ngoài cuộc đời thật vẫn đang tiếp diễn. Tôi