không thể nào thưởng thức được món ăn đó cho dù có đói đến thế nào đi
nữa. Bằng tiếng Anh, anh ta diễn đạt cho tôi biết đây là món ăn duy nhất ở
trong tù có chứa protein, nếu không ăn thì sẽ khô quắt từ từ cho đến chết.
Tôi cố gắng giải thích với anh ta rằng ở xứ tôi gián được xem là loài bẩn
thỉu nhất. Nhưng anh ta nói thêm chính nhờ nó mà một số người ngoại quốc
đã sống sót khi ra khỏi phòng tối của trại này. Ngập ngừng, tôi bỏ vào miệng
cố nuốt.
Mấy ngày sau tôi đã quen dần và học được cách ngủ. Tôi bắt đầu mơ
mình đang ở nhà, sinh hoạt bình thường, làm những công việc của đời
thường. Cho dù có bình thường đến đâu thì nó cũng hiện ra mọi chi tiết đáng
yêu nhất trong giấc mơ. Tôi thường thấy và cảm nhận mọi thứ đúng như
chúng đã xảy ra: hơi nóng bốc lên từ tách cà phê sáng sớm, tiếng rì rào của
làn gió thoảng bên tai vào những buổi chiều ấm áp, mùi thơm của cỏ vừa cắt
xong hay là mùi sách mới trong các hiệu sách. Thỉnh thoảng trong giấc mơ
tôi thấy mình là người tự do và sống lại với những sự kiện có thật trong đời:
thấy một băng đảng trang bị bằng súng trường, thắt lưng làm bằng các thứ
vỏ sò ra chặn xe chúng tôi ở Bogota, Colombia. Họ giống như các băng
đảng người Mexico trong những phim cao bồi miền Tây nước Mỹ. Thấy một
người chột mắt đang ngồi đánh bài trên cảng Bombay trong khi đó bạn của
hắn dẫn tôi vào những căn phòng chứa đầy ma túy và tôi thấy cả Avril nữa.
Sau khi tỉnh dậy tôi thường phân vân không biết mình đang ở đâu, tôi cứ
nghĩ rằng tôi vừa mới rời khỏi cái thế giới đó.
Trong một giấc mơ khác tôi lại thấy mình đang ở Ấn Độ. Trong lúc đi dọc
theo con sông, tôi gặp một thiếu nữ gương mặt đầy tuyệt vọng, ăn mặc
không giống loại gái làm tiền, nhưng trông có vẻ bệnh hoạn đang run rẩy cố
gắng đứng lên. Tôi hỏi Richard cô ta làm sao vậy, Richard trả lời cô ấy
nghiện ma túy. Ngày hôm đó sau khi tỉnh dậy tôi nguyện với Chúa rằng nếu
tôi có dính đến ma túy thì xin hãy cho tôi chết ngay.