bọn lính có thể nhìn thấy khói, ngửi thấy mùi, hoặc nghe tiếng hít. Thế nên,
tôi đành phải chích thôi.
Ống tiêm ở Maha Chai đâu có được dồi dào. Cũng như những thứ khác,
muốn có nó trước hết bạn phải có tiền, sau đó tìm cho ra tên lính nào thích
hợp. Nhưng đối với nhiều tù nhân việc này không thể thực hiện được. Trong
đây, tuy nhiên, người ta phải học cách xoay xở. Đặc biệt, người Thái là một
nhóm người xoay xở rất tài tình. Họ nghĩ ra phương pháp để chích mà người
Mỹ đen gọi là ‘New York Gutter Rig’. Khi không có ống tiêm, họ dùng bút
bi. Rút hết mực trong đó ra rồi làm cho sạch chừng nào tốt chừng đó, một
đầu gắn kim tiêm vào - kim kiếm được từ bệnh xá của nhà giam, thường
không bén lắm - được gắn vào một đầu ống rồi đốt xung quanh cho nhựa
dính chặt vào kim. Sau đó họ cho bột heroin vào với số lượng cần thiết rồi
đâm kim vào tĩnh mạch, nhưng cần phải có một người kê miệng vào đầu kia
để thổi cho thuốc đi ra.
Mua heroin lậu trong này không khó khăn lắm, chỉ cần hối lộ mấy tên lính
thì chúng sẽ lờ đi hoặc chính chúng nó mang vào bán cho bạn. Sự trớ trêu
không bao giờ chấm dứt đối với tôi ở chỗ: chính loại thuốc này đã đưa tôi
vào đây và cũng chính nó là thứ duy nhất giúp tôi tỉnh táo trong nhà lao này.
Tôi nghĩ tôi sẽ không tranh cãi với bất cứ ai khi họ bảo rằng đến một lúc nào
đó heroin sẽ sai khiến đời tôi.
Một hôm tôi đang kể chuyện vui cho vài người Thái nghe - lúc bấy giờ tôi
đã học ngôn ngữ của họ tạm đủ để hiểu nhau. Tôi giả như mình đang điều
khiển một cuộc đua ngựa. Tôi đặt tên ngựa bằng tên của vài người bạn và
của mấy lính canh. Họ vui lắm. Bất chợt Prisit đi ngang qua, hắn nghĩ đó
không phải là chuyện đùa bởi vì hắn không có óc khôi hài, hay cũng có thể
óc khôi hài của hắn đã để chỗ nào khác. Hắn không thích thấy tù nhân vui
hay nghe tù nhân cười, đặc biệt khi người kể chuyện lại là tôi. Tôi không
hiểu sao hắn ghét tôi hơn những người khác. Tôi nhận thấy đúng là như thế!
May mắn cho tôi, chính các nhân viên của trại cũng nhận ra điều này nên
họ cho chuyển tôi vào trại khác, nơi không thuộc quyền cai quản của Prisit.
Tuy nhiên, hắn còn quyền hạn để khiến cuộc đời tôi điêu đứng, nhiều chừng