Chương 10
CÁI CHẾT
Ở trại Bang Kwang người ta cho biết duy nhất chỉ có một người vượt
ngục được, đó là một anh Thái. Anh này bị kết án 7 lần, trong đó 3 lần lãnh
tử hình nhưng khi đến ngày thì trước đêm hôm đó anh lại trốn thoát. Tôi
nghĩ là anh ta đã hối lộ bọn lính canh để chúng lờ đi.
Trước ngày thụ án, họ giam anh ta trong một xà lim biệt lập ở tầng 4 của
trại VI. Anh bị xiềng bằng một sợi dây xích khá to nhưng không hiểu làm
thế nào mà anh ta tuột nó ra khỏi chân. Chẳng ai biết đích xác. Tuy nhiên, có
vài người nói họ đã thấy trước đây anh ta biểu diễn trò này nhiều lần một
cách rất điêu luyện. Sáng hôm sau bọn lính phát hiện ra trên bãi cỏ giữa lao
xá chạy thẳng đến bờ tường bao xung quanh trại một sợi dây vải nối bằng ba
chiếc xà rông với một chiếc móc sắt ở đầu mà anh ta đã bỏ lại; và hàng rào
trên bờ tường có vết cắt. Như vậy anh ta đã dùng một dụng cụ rất bén để cắt
kẽm gai rồi trèo qua bức tường này mà bọn lính cũng như các tù nhân chẳng
ai hay biết. Khi lính gác phỏng vấn người nằm ở xà lim kế bên, anh này ra
vẻ nhớn nhác vừa thối lui vừa lẩm bẩm: ‘chima, chima.’ Chima có nghĩa là
quỷ xuất hiện. Bọn lính rất mê tín nên khi nghe thấy thế chúng nó quay đi và
rồi để sự việc này rơi vào quên lãng. Những người Thái tin rằng bất cứ anh
tù nào chết đi thì hồn anh ta thường hay về xà lim, thế cho nên sau đêm nào
có người bị hành quyết, những anh còn lại thường mang thức ăn và thuốc lá
ra cúng cho người quá cố. Họ kể với nhau rằng họ thấy những điếu thuốc
đem ra cúng cháy âm ỉ suốt đêm và sáng hôm sau tất cả đồ cúng cũng biến
mất. Dĩ nhiên, sự kiện này có thể giải thích dễ dàng khi mà trong tù thuốc lá