và thực phẩm quá sức khan hiếm. Nhưng thỉnh thoảng có những mẩu
chuyện nghe hết sức thuyết phục. Và vì lẽ đó, người ta thường lợi dụng lòng
tin của bọn lính để tránh được vài sự va chạm.
Ngoại trừ anh Thái này thôi, còn tất cả thì chết trước khi thoát ra khỏi trại
‘Con Cọp Khổng Lồ’. Cái CHẾT là cách duy nhất để tìm lại được sự TỰ
DO.
Cứ cách vài tháng lại có một người bị đem ra xử tử. Thường những tin
này được loan đi bằng loa phóng thanh trước đó vài giờ và lúc đó tất cả tù
nhân khác bị buộc phải trở về lại xà lim của mình. Những giờ phút như thế
này thê lương vô cùng, người ta có cảm tưởng như bóng tối đổ xuống bao
trùm cả trại, khó thở đến nỗi không ai nói với ai lời nào. Cái chết và nỗi
buồn vây bọc chúng tôi, nó chợt đến một cách bất ngờ, không phô trương,
không kèn trống ầm ĩ. Khi chúng tôi biết thì nó đang diễn ra, không vội vàng
nhưng có chủ tâm. Nó làm như thể linh hồn của người chết đang lang thang,
quanh quất để tìm đến chúng tôi. Chúng tôi có thể nghe thấy và ngửi được
khi nó bước vào trại giam của chúng tôi.
Khi nào thấy hứng thú, mấy tên lính lại giục chúng tôi đi ra xem cảnh họ
hành quyết nạn nhân, cho dù có nhìn thấy hay không, mỗi người trong
chúng tôi ai ai cũng đều có thể nghe và cảm nhận được hết. Có khi thì họ xử
tử vài người cùng một lúc, có khi họ đem ra giết từng người một. Cái cảm
giác người chết một mình như thế thật buồn làm sao! Anh tử tù bước ra, đầu
gục xuống, đang ý thức từng giây phút cuối của cuộc đời mình, không một
người nào bên cạnh chỉ trừ những kẻ mong anh chết quách cho xong. Có
điều lạ là đa số mấy tên lính đưa tù nhân ra nơi hành quyết thường đi song
song bên cạnh anh tù, đầu cũng cúi xuống một cách lặng lẽ. Chẳng lẽ chúng
cũng khóc? Nhưng ít thấy ai gây chuyện cãi nhau trong giờ phút này. Tuân
lệnh đã trở thành bản chất thứ hai, ngay khi sự tuân lệnh đồng nghĩa với việc
mất đi hết mọi thứ mà bạn có.
Trong trại có một anh Thái, khi biết được ngày mình sẽ bị đem ra tử hình,
trước đó mấy hôm anh ta chuẩn bị cho giây phút cuối của anh rất chu đáo.
Anh lặng lẽ làm những công việc của mình rồi ngồi cầu nguyện. Chắc anh