“Thời tiết tháng Tám khá nóng nhưng hắn vẫn đội mũ trùm đầu đó thôi.
Có điểm nào cần chú ý trong cái thực tế là cả hai cô gái đều bị sát hại vào
thứ Ba không?”
“Chúng ta không chắc Megan có phải bị sát hại vào hôm đó hay không.”
Nhưng Carina Laxton đã xác nhận là vào ngày hôm đó. “Cô ta chết hôm
mùng Một, thứ Ba,” Laxton nói sau đó một giờ. “Cô ta đã chết được bốn
ngày khi chúng ta tìm thấy thi thể và tôi phải nói là vào sáng sớm hôm đó,
chứ không phải sau bốn giờ chiều. Chắc chắn vậy. Có thể là vào giữa buổi
sáng.”
“Cô có thể xác định chính xác hơn một chút được không?” Burden có vẻ
cáu kỉnh.
“Không thể với cái nóng như thế này, và với cái xác bị giấu trong tủ. Tôi
nghĩ là anh biết cô ta đang mang thai?”
“Tôi không biết,” Wexford nói.
“Cô ta mang một thai nhi đang trong gian đoạn phát triển. Khoảng mười
bốn tuần tuổi, có lẽ vậy.”
Wexford và Hannah tìm thấy Prinsip ở nhà của Sandra và Lee Warner.
Vì sự vắng mặt của Lara, nơi này nhìn bẩn thỉu và bừa bộn đến kỳ lạ. Như
thể, khi có mặt ở đây, Lara luôn dọn dẹp xung quanh và đưa tất cả mọi thứ
về trật tự ngăn nắp nhưng một khi cô ta rời khỏi, mọi thứ đâu lại hoàn đấy.
Căn hộ ở khu Muriel Campden Estate này đang có tang, nhưng nỗi đau
buồn không làm giảm đi cảm giác ngon miệng của Lee Warner. Ông ta ngồi
trước ti vi, trên cái ghế sofa võng xuống, ăn bánh mỳ kẹp thịt với một quả
trứng ốp bên trên, một suất đúp khoai tây chiên và một lát bánh mỳ nướng
dày bên trong rưới cả đống nước sốt cà chua. Vợ ông ta, người đã mời họ
vào, mặc chiếc áo choàng dài màu trắng bị vấy bẩn bên ngoài áo phông và
quần đầy mồ hôi. Bà ta xin phép một lát và quay trở lại cùng với hộp khăn
giấy để bắt đầu lau khô những giọt nước mắt. Prinsip cũng có một đĩa tương
tự như đĩa trên đùi Warner, thức ăn trên đó đông cứng lại vì không được sờ
đến. Đặt tay lên đôi vai đang rũ xuống của anh ta, Sandra hỏi, “Các vị đã
bắt được tên cầm thú đó chưa?”
“Bà không nói với chúng tôi là Megan đang mang thai,” Hannah nói.