Nếu những gì chúng đang làm thật sự là tán tỉnh.”
“Ông có để ý đến những tấm ván gỗ trên cánh cửa sau đằng kia không,
ông Spear?”
“Tôi để ý từ khi chúng có ở đó. Chúng vốn không ở đó, như chưa từng
có trong suốt hai lăm năm chúng tôi sống ở đây, và giờ thì chúng lại ở đó.
Eileen đẩy tôi đến đây lúc tám giờ sáng, bà ấy luôn làm thế, tôi đã nhìn
sang bên đó rồi nói với bà ấy, ‘Đống gỗ kia mới nhỉ’, và bà ấy nói, ‘Đống
gỗ nào?’. Tôi liền bảo, ‘Trên cái cửa sau căn số bốn trong dãy ấy’.”
“Ông ấy nói đúng,” bà Spear nói. “Tôi đã nhìn thấy và nói, ‘Anh nói
đúng, Jack. Đống gỗ kia mới nhỉ. Em thắc mắc không biết tại sao chúng có
mặt ở đó’, tôi nói vậy và Jack trả lời, ‘Ai đó sẽ chuyển vào và đấy là lý do
chúng được có mặt ở đó’.”
“Ông có nhớ được ngày đầu tiên mình nhìn thấy những tấm ván gỗ đó
không?” Karen hỏi.
“Để tôi nhớ lại đã.”
Con vẹt líu lo trong khi John Spear đang suy nghĩ. Bên ngoài, trong dãy
nhà bỏ hoang, một cơn gió thổi xuyên qua đám cây bụi, làm tán lá rung
rinh. Không có cáo, không có người, không có cả chim chóc, ngoại trừ ánh
mặt trời nóng bức đang chiếu xuống.
“Nhớ rồi,” John Spear bất ngờ nói. “Không phải là ngày chúng tôi nhìn
thấy một quý cô trẻ tuổi ngoài đó, mà là hôm sau đấy. Ngày chúng tôi nhìn
thấy cô ta, lúc đó là đầu giờ tối, chắc tầm sáu giờ, trời đầy mây và tôi nói
với Eileen, ‘Cuối cùng thời tiết cũng chịu thay đổi’. Nhưng hóa ra không
phải, cái nóng tiếp tục quay trở lại vào hôm sau và ngày sau đó nữa khi
đống gỗ kia xuất hiện.”
“Cô gái trẻ nào vậy, ông Spear?”
“Chà, tôi nói là ‘quý cô trẻ tuổi’ nhưng tôi không gọi họ là quý cô khi họ
mặc váy ngắn. Cô ta thì có và đang sải bước về phía đám cây bụi. Tôi đoán
cô ta tới nơi mà tất cả bọn họ đều đến, băng qua đường Pyramid nơi có bức
tường sắp đổ nát. Cô ta đi thẳng tới cánh cửa đó và nhìn nó. Cô ta không
thử mở hoặc làm gì đấy, chỉ đứng nhìn sau đó đi mất.”