Karen đưa ra bức ảnh của Megan Bartlow và cả hai người nhà Spear
nhìn vào nó.
“Không chắc lắm nhưng rất giống cô ta. Tóc có giống không, Eileen?”
“Chính xác là cô ta,” bà Spear khẳng định.
“Ông có chắc đó là vào hai ngày trước khi những tấm ván gỗ đó xuất
hiện không? Megan bị sát hại vào ngày mùng Một tháng Chín. Những tấm
ván gỗ được đóng lên để bảo vệ cánh cửa vào buổi chiều hoặc đêm hôm đó
và ông đã thấy chúng vào buổi sáng hôm sau. Cô ta đã ở đây vào ngày
mùng Một, không phải Ba mươi mốt tháng Tám.”
“Nhưng tôi đã nhìn thấy cô ta vào ngày Ba mươi mốt,” Spear khăng
khăng. “Đó là một ngày trời đầy mây và tôi đoán hôm đó là thứ Hai. Đó là
thứ Hai, phải không, Eileen?”
“Chính xác,” Eileen nói. “Chúng tôi không thể trông thấy cô ta vào thứ
Ba được, bởi vì đó là ngày xe cấp cứu đến đón Jack đi vật lý trị liệu. Chà,
không phải xe cấp cứu, giờ họ có vài cái tên hay ho cho nó. Xe chuyên chở
những người mất khả năng hay đại loại thế. Ừm, lúc đó chắc tầm chín giờ
và phải đến tận mười giờ kém hai mươi anh mới ra ngoài cửa để chuẩn bị
lên xe, đúng chứ? Và anh đã ở đó cả ngày.”
“Tôi không thể nhìn thấy cô gái đó vào thứ Ba được bởi vì tôi đã ở bệnh
viện đến tận bốn giờ như Eileen nói đấy.”
***
“Nhầm ngày rồi,” Burden nói khi cùng Wexford bước ngang qua nhà
xác. “Nhưng ông ta khẳng định mình đã thấy cô gái vào thứ Hai, không
phải thứ Ba, ngày mà cô ta bị giết. Một người đàn ông bị trông thấy đang
nhìn vào cửa sổ của căn nhà số bốn nhưng không giống tay hung thủ đội mũ
trùm đầu của chúng ta.”
“Hung thủ lúc đó không đội mũ, đúng không? Trời lúc đó rất nóng, như
bà Lyall đã nói.”