“Cô nói gì cơ?”
“Megan đang mang thai, thưa bà Warner. Tôi cho rằng bà không biết.”
“Chắc chắn là tôi không biết rồi và cả Keith cũng thế. Ý cô là gì, mang
thai ấy? Chắc có sự nhầm lẫn nào đấy.”
“Nếu đúng là như vậy thì tôi bị một cú đau quá.” Prinsip ngước khuôn
mặt xám xịt lên nhìn họ, miệng anh ta há ra.
Đĩa thức ăn đã trượt ra khỏi đùi anh ta nếu Sandra không nhanh tay giữ
lại. “Ý cậu ta là cậu ta đã thắt ống dẫn tinh,” bà ta nói.
“Phẫu thuật thắt ống dẫn tinh - ồ, tôi hiểu.” Hannah khá bình thản trước
sự tiết lộ này, Wexford không hề ngạc nhiên. “Tuy nhiên, cô ta đã mang
thai.”
“Keith,” Sandra Warner nói và ngồi xuống, châm một điếu xì gà, “đã có
sáu đứa con. Hay bảy đứa nhỉ, Keith? Không, sáu thôi. Từ...,” bà ta ngừng
lại, vắt óc suy nghĩ và thốt lên, “những mối quan hệ trước kia. Đó là lý do
khiến cậu ta không muốn có thêm con nữa. Megan đã có một đứa, dĩ nhiên.
Ý tôi là, đứa bé được nhận nuôi, đó là điều tốt nhất cho nó sau khi đã cân
nhắc mọi khía cạnh. Megan muốn đứa bé có được sự khởi đầu tốt nhất
trong cuộc sống, thứ mà Megan không thể cho nó được, mặc dù từ bỏ đứa
trẻ thật sự đau khổ.” Bà ta dụi tàn thuốc vào phần trứng đã đông cứng,
hamburger và khoai tây chiên trên đĩa của Prinsip.
“Tôi chưa thấy sự liên quan nào ở đây cả,” Burden nói khi họ về đến văn
phòng của Wexford, ăn sandwich được Lynn Fancourt đem đến. “Megan
đang làm cái quái gì ở dãy nhà Victoria vào ngày thứ Hai nhỉ? Cô ta đã đến
đó vào thứ Ba. Và tên hung thủ của chúng ta thì làm gì ở đấy tối thứ Bảy
tuần trước?”
“Anh có thể thông suốt mọi chuyện,” Wexford nói, “nếu anh xem xét
theo chiều hướng này. Hung thủ của chúng ta, đã hẹn Megan và cuộc hẹn
này có liên quan đến việc buôn bán mà cô ta và Amber đang tham gia, có
thể hắn cũng chính là người đứng ra tổ chức. Căn nhà số bốn ở dãy Victoria
là địa điểm hắn chọn. Tại sao thì chúng ta cũng không biết. Có thể hắn đã
từng làm việc hoặc sống ở đó. Hôm thứ Bảy, hắn đến đó để kiểm tra mọi
thứ và tìm hiểu cách thức tốt nhất để đột nhập vào.”