Brand nhìn bà ta. Anh hồi tưởng lại chuyến viếng thăm đến ngôi nhà ở
trang viên có cổng ra vào, cố gắng nhớ lại bất kỳ dấu hiệu nào của sự dịu
dàng hay nhạy cảm ở bà Hilland nhưng không phát hiện được gì, song ít
nhất, anh cũng nhớ được vài thứ. Đó là việc anh đã trông thấy cái tên
Samphire, trên biển báo ở vườn trước nhà: Surrage-Samphire, những
chuyên gia Trang trí và Phục chế. Một trong số họ, người đàn ông tên Ross,
đã ngó đầu qua cửa phòng khách trong khi Wexford và Hannah đang thẩm
vấn bà ta; bà ta cũng nói rằng Diana Marshalson đã giới thiệu anh ta. Sự
liên quan này có ý nghĩa gì không?
Xe hơi của con gái anh đang đậu ở lề đường. Anh tự nhủ rằng mình luôn
cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy con cái nhưng chỉ riêng lúc này, riêng tối
nay, anh muốn được ở cùng vợ mà không có sự hiện diện của Sylvia.
Không phải bởi Dora chẳng còn là chính mình trong những ngày gần đây:
Khi chỉ có họ với nhau, Dora không bao giờ ngừng than vãn về hành động
của Sylvia và luôn chỉ trích anh vì đã “quá khoan dung” với con bé.
Dù vậy, Sylvia đang ở đây, trong nhà và chống chọi với những lời mắng
mỏ từ mẹ. Anh đi gặp mấy đứa cháu trai trước. Không biết anh đến, chúng
vẫn đang chơi đùa với vòi phun nước ở cuối vườn. Sylvia đang ngồi trên
một chiếc ghế bành, con bé quay lại để hướng mặt về phía những cánh cửa
sổ phòng khách rộng mở, mẹ con bé ngồi trên chiếc ghế ngay bên cạnh, và
lúc này, con gái anh đang hò hét diễn thuyết, không nghe thấy tiếng chân
bước vào phòng của anh.
“Không phải con nghi ngờ Mary, bà ta là một phụ nữ hoàn toàn tốt bụng,
nhưng con nghi ngờ Naomi bảo bà ta theo dõi con và bà ta rất vui lòng
hưởng ứng. Cô ta đã dẫn Mary theo khi ghé thăm. Cô ta luôn muốn biết con
cảm thấy thế nào nếu Mary có thể đi chợ giúp con hay ngồi trông lũ trẻ khi
con ra ngoài.”
“Vài người sẽ bảo như thế là rất tốt bụng,” Dora nói với giọng gay gắt
đầy mới mẻ.
Anh lên tiếng, thông báo sự xuất hiện của mình. “Chỉ trong trường hợp
con nghĩ bố đang theo dõi con thôi.”
“Ồ, bố.”