Anh tiến tới và hôn con bé. “Naomi, người gây ra những chuyện này đâu
rồi?”
“Con vừa nói với mẹ rằng Naomi rất thân thiết với người phụ nữ sống ở
góc đường nhà con và con biết cô ta đã thương lượng để bà ta để mắt đến
con. Bà ta là một nữ hộ sinh, bố biết đấy.”
“Ai, Naomi á?”
“Không, bố ạ, đó là Mary. Naomi không tin tưởng để con có thể tự chăm
sóc bản thân đúng cách khi đang mang thai. Ồ, nhưng cô ta đâu phải quan
tâm đến con. Mà là đứa bé, con của cô ta. Tối qua, Mary đã đến đây - dĩ
nhiên là không thèm báo trước - và hỏi rằng con có muốn bà ta kiểm tra các
loại vitamin và khoáng chất con đang dùng để đảm bảo tất cả đều tốt không.
Và rồi bà ta hỏi con có ăn đúng cách không. Con không phải quá béo, đó là
những gì bà ta nói, và bà ta hy vọng con sẽ không ăn kiêng, khiến đứa bé
trở nên còi cọc. Chú ý này, bà ta đã cười khi nói câu đó. Bà ta luôn cười
ngay cả khi chẳng có gì đáng cười. Và một điều khủng khiếp là mấy thằng
bé lại thích bà ta. ‘Bà ta không bao giờ ăn gian’, Ben nói vậy. ‘Dĩ nhiên bà
ta không làm thế rồi’, con nói, ‘bà ta không phải mẹ của con’. Và sau đó nó
nói một điều thực sự rất đau đớn, ‘Con ước thế. Con ước gì bà ấy là mẹ
con’.”
“Trẻ con,” Wexford nói, “nghĩ gì là nói nấy. Bố không nghĩ có đứa trẻ
nào chưa từng nói như vậy vài lần với bố mẹ của nó. Con đã từng nói thế
với bố một lần khi bố không cho con đi bơi vào một ngày lạnh giá trong
tháng Năm. Đó là một bể bơi ngoài trời và bạn thân của con, Louise Cole,
sẽ đi. ‘Con ước gì ông Cole là bố con’, con đã nói thế và nó giống như một
cái tát vào mặt bố vậy. Nhưng bố đã học được rằng khi con nói thế, đó chỉ
là ý nghĩ tức thời, không phải là mãi mãi và giờ đến lượt Ben cũng vậy. Con
sẽ hiểu thôi.”
Hẳn là bị xúc động bởi câu chuyện, Sylvia chạm vào tay anh và nắm
chặt nó. “Mary là vấn đề thực sự. Con không muốn bà ta can thiệp vào
chuyện này. Không phải vì con không ưa bà ta. Thực sự là, con không nghĩ
có ai đó không ưa nổi bà ta. Rõ ràng bà ta chỉ ghé qua vì Naomi yêu cầu.”