“Miễn là con biết thế,” Wexford nói. “Có thể bà ta được yêu cầu đến một
lần rồi sau đó tiếp tục tự đến theo ý mình. Nếu con ưa bà ta thì chẳng có vấn
đề gì nữa cả. Con không thể chỉ thư giãn và để bà ta giúp thôi sao? Và giờ
bố sẽ ra vườn để gặp mấy thằng cháu trai, sau đó bố muốn một thứ gì đó để
uống và ít súp. Bố đói cồn cào lên rồi đây.”
Dora không nói gì, chỉ nhìn anh đi bằng ánh mắt lạnh lẽo.
“Con thực sự ghét ả Naomi đó,” Sylvia nói theo cái cách của một thiếu
nữ. “Thỉnh thoảng con nghĩ là mình sẽ giết cô ta.”
Wexford cười. “Con sẽ không nghĩ đến việc nói những điều như thế
trước mặt bố đâu. Bố là cảnh sát, nhớ chứ?”