15
H
ôm đó là Chủ nhật. Nghĩ đến việc được thoải mái hẹn Bal đi uống cà
phê hay một thứ gì đấy rồi xem anh ngượng ngùng và ngốc nghếch đến thế
nào khi gặp mặt, Hannah gọi cho Karen Malahyde và hỏi xem cô ta có rảnh
không.
Họ gặp nhau ở quán cà phê Parasol mới được khai trương cạnh khách
sạn Olive và Dove trên bờ tây Kingsbrook. Bàn và ghế gỗ được bày biện
bên dưới những chiếc ô kẻ sọc đỏ vàng. Chúng được bật hết lên vào sáng
nay như mọi buổi sáng trong hàng tháng trời qua, khác xa với phong cách
mặt trời của miền Nam nước Pháp.
“Tuyệt thật,” Karen nói. “Costa del Kingsmarkham. Có phiền không nếu
tôi làm một điếu?”
“Thoải mái đi. Cố mà tận hưởng. Tôi chắc chắn rằng người ta sẽ sớm
cấm hút thuốc ở nơi công cộng thôi.”
Họ gọi cà phê latte và bởi vì đã gần trưa, lại là Chủ nhật, họ gọi thêm
rượu vang. Chiếc bàn ăn dần dần được lấp đầy bởi hầu hết các cặp đôi, vì
Parasol Café có phục vụ ăn trưa với rượu.
“Chủ nhật thật là chán nếu cô vẫn độc thân, đúng không?” Karen đang
diễn tả đúng suy nghĩ vô cùng khó chịu của Hannah lúc này. “Tôi không
biết tại sao các ngày Chủ nhật nên khác với thứ Bảy. Hầu hết các cửa hàng
đều mở cửa. Không còn ai đến nhà thờ nữa. Rạp chiếu phim thì chiếu đi
chiếu lại những bộ phim đã chiếu cả tuần rồi. Chúng không nên khác với
những ngày thứ Bảy nhưng cuối cùng vẫn cứ khác.”