phản ứng của vợ chồng nhà Brooks và Paula Vincent. Mặt anh ta trắng bệch
còn mặt Paula thì đỏ lừ. Anh ta đứng dậy đột ngột đến nỗi hất đổ cái cốc
thủy tinh, nó rơi xuống và lăn lông lốc qua bãi cỏ. Gwenda rõ ràng không
biết chuyện gì đang xảy ra. Cô ta chỉ nhìn chằm chằm.
“Có lẽ anh nên có một lời giải thích, anh Brooks,” Hannah nói và bất
chợt nhận ra. Cô không cần lời giải thích nào cả. Nhìn John Brooks và
Paula Vincent cùng với nhau, cô thấy được sự giống nhau đã hiện ra rõ rệt
như thế nào. Giống như hai anh em sinh đôi vậy. Mà cũng có thể là thế thật.
“Cô Vincent là chị em của anh, đúng không?”
Gwenda trả lời câu hỏi của cô. “Dĩ nhiên rồi. Tại sao lại không chứ? Cô
muốn gì đây?”
“Hiện tại, cô Brooks ạ, tôi không muốn nghe gì từ cô cả,” Hannah quay
về phía Paula Vincent đã bớt kích động và trông có vẻ thách thức. “Cô có
muốn giải thích gì không, cô Vincent?”
“Không có gì để nói cả. Tôi làm điều mà John muốn, thế thôi.”
“Tôi không nghĩ thế. Cô đã nói dối cảnh sát.”
“Tất cả chuyện này là gì đây?” Gwenda Brooks gào lên. “Chuyện gì
đang xảy ra thế này? Tôi muốn biết. Tôi có quyền được biết chứ.”
Phớt lờ cô ta, Hannah nói, “Nói dối cảnh sát đủ để cấu thành tội, cô
Vincent. Và anh cũng vậy, thưa anh Brooks. Tôi không thể nói trước bất kỳ
điều gì. Tuy nhiên, hiện tại thì....”
Karen xen vào giữa lời Hannah bằng một cái gật đầu. “Cả hai bị buộc tội
vì đã làm lãng phí thời gian của cảnh sát.”
Trở lại căn hộ của mình, Hannah dọn món cá hồi hun khói và salad lên
chiếc bàn trên ban công nhỏ, Karen lạnh nhạt chỉ ra rằng Brooks rõ ràng
không được có hành vi loạn luân ở Pomfret, hẳn anh ta đã vi phạm một số
hoạt động bất chính khác nếu không muốn nói là bất hợp pháp.
“Đúng, nhưng sao?” Hannah rót nước cam vào hai cốc đầy đá.
“Hiện tại, bỏ qua những suy nghĩ về vấn đề trên, tôi không thể hiểu tại
sao anh ta không tới nhà người phụ nữ nào đó mà có thể cho cô biết tên của
cô ta thay vì Paula Vincent. Sau cùng thì, cho đến khi cô phát hiện ra cô em