nói. Vì thế tôi đã làm theo lời cô ấy yêu cầu và mời họ đến Frankfurt, tất cả
chi phí chúng tôi lo, dĩ nhiên rồi.”
“Ông phải trả cho Megan Bartlow bao nhiêu?”
“Hai ngàn bảng trả trước và hai ngàn nữa khi chúng tôi... nhận được đứa
bé.”
“Cô ta đến vào cuối tháng Năm và Amber Marshalson đi cùng cô ta?”
“Trước đó tôi đã thảo luận vấn đề này với nhóm tôi vừa kể với anh, một
cặp vợ chồng nói rằng họ cũng rất hứng thú, anh biết đấy, và muốn gặp các
cô gái trẻ này.”
Wexford thở dài, nhưng không thành tiếng. “Để tôi đoán xem,” anh nói.
“Họ đến. Ông trả tiền cho họ ở một khách sạn giá vừa phải. Theo tôi nghĩ,
không phải ở khách sạn Die Vier Pferde?”
“Không, không đâu. Ở khách sạn Jagerhof. Không phải một khách sạn
bốn sao. Điều đó không cần thiết; và còn - tôi tin lời anh nói - hơn cả mong
đợi; tôi đã đặt một phòng ở khách sạn Die Vier Pferde cho một đêm.” Ông
ta lưỡng lự và làn da nhợt nhạt có chút ửng đỏ. “Để, ờ, giao dịch được diễn
ra, anh biết đấy. Sau khi cô Bartlow và cô Marshalson rời đi, vợ tôi và tôi ở
lại ăn tối rồi ngủ tại đó.”
Anh có thể tưởng tượng ra việc này. Đối với người đàn ông sợ vợ này,
đưa vợ đến đó, ở lại chốn xa xỉ và dành cả đêm với nhau, sẽ giảm thiểu
phần nào những thứ dơ dáy và ngớ ngẩn gây ra bởi chuyện này. Và đây
cũng là một phương pháp ăn mừng? Thậm chí điều này còn giúp bà ta có ảo
tưởng về đứa trẻ sau này sẽ là của mình và chồng. “Vụ ‘giao dịch’ mà ông
nói có nghĩa là cung cấp một mẫu tinh trùng?”
“Vâng. Bạn tôi, ông Dieter Weinstock, đã cung cấp một mẫu cho cô
Marshalson ở khách sạn Jagerhof.”
“Và ông chưa từng nhận được tin tức từ họ lần nào nữa?”
“Không hoàn toàn. Chúng tôi có nhận được. Những bức email được gửi
tới, nói cho chúng tôi biết cả hai trường hợp đều đã được thụ thai và sau đó
vào tháng Bảy có một tin báo đến là cả hai đều khỏe mạnh, những cái thai
đang phát triển bình thường. Vợ tôi rất hạnh phúc. Cô Bartlow gửi thư tới
vào ngày mùng Một tháng Chín nói rằng mình vẫn khỏe và một tháng nữa