“Điều này không làm tôi lo lắng, anh biết đấy. Đây không phải là vấn đề.
Thường thì không, anh biết đấy, với cánh đàn ông. Nhưng Sabine bắt đầu
mong mỏi có một đứa con và chúng tôi phát hiện ra khả năng thụ tinh trong
ống nghiệm nhưng trong trường hợp của chúng tôi điều này cũng là không
thể. Sau đó chúng tôi nghe nói đến mang thai hộ. Đứa trẻ sẽ là con tôi
nhưng không phải con vợ tôi, anh biết đấy. Để giản lược bớt câu chuyện dài
dòng này, Chánh thanh tra, chúng tôi đã tham gia một nhóm chúng tôi nghe
nói đến ở Frankfurt và nói chuyện với những người khác có chung cảnh ngộ
với mình. Chúng tôi còn tham khảo trên mạng và đã tìm thấy trang web của
Babies for All. Chúng tôi đăng ký và sau một thời gian, tên của những
người mang thai hộ phù hợp được gửi đến cho chúng tôi. Anh có đang nghe
không đấy?”
“Có,” Wexford nói.
“Nhưng chúng tôi không thích ai cả, anh biết đấy, cũng không quan tâm
đến lời tư vấn được đưa ra cho mình. Tôi phải giải thích rằng vợ tôi đã
khiếp hãi về việc thảo luận những vấn đề này với những người được gọi là
chuyên gia, tâm sự về đời tư của cô ấy và những vấn đề cá nhân khác. Còn
nữa, Babies for All cảnh báo những người đăng ký rằng tìm một người
mang thai hộ phù hợp có thể mất vài tháng hay thậm chí vài năm. Vợ tôi
hiện đã bốn mươi hai và tôi lớn hơn cô ấy sáu tuổi. Chúng tôi cảm thấy
không thể đợi lâu hơn được nữa, anh biết đấy. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn
đăng ký với Babies for All, anh biết đấy, vì chuyện đó dường như không có
hại gì cả và vào một ngày cuối tháng Tư, chúng tôi nhận được email từ một
quý cô tên Megan Bartlow.”
“Ồ,” Wexford nói.
“Anh nói, Chánh thanh tra ạ, như thể anh biết tôi đang định nói gì vậy.”
“Tôi biết. Nhưng ông nói tiếp đi.”
Konig-Hensel không dịch chuyển cái ghế từ lúc ngồi đến giờ nhưng giờ
ông ta di chuyển nó một chút và rướn người về phía trước. “Email đó nói
rằng cô Bartlow kia không có tên trong danh sách, anh biết đấy, danh sách
của Babies for All nhưng cô ta đã tiếp cận được danh sách của những người