cô khó chịu đến nỗi không thể hỏi thẳng là có phải chuyến đi chơi đã được
tính toán trước hay không. Cô chỉ có thể trả lời, “Ý anh là ở lại qua đêm?”
và giống như những thiếu nữ của ngày xửa ngày xưa, đỏ mặt khi anh cười
và nói dĩ nhiên rồi, “ý anh là vậy.”
Không lâu sau đó, anh chở cô về, tặng cô một nụ hôn trong sáng và thậm
chí còn không lên nhà.
***
Ông ta hoàn toàn không giống với hình mẫu người Đức lý tưởng mà
những người Anh thông thái vẫn luôn nghĩ, tóc vàng, vạm vỡ và to lớn với
quả đầu cạo trọc và tròn lông lốc.
Rainer Konig Hensel có chiều cao tầm thước, gầy, với những đường nét
khắc khổ, mắt xám và làn da màu ô liu. Ông ta vận một bộ đồ bảnh bao mà
Burden rất thích (nhưng hôm nay không mặc) bằng vải tuýt màu than xám
rất bền. Wexford nhận thấy những điều này trong khi đang buồn bã tự thổ lộ
với bản thân rằng nếu anh sở hữu một bộ đồ như vậy thì nó sẽ biến thành
một đống giẻ rách nhăn nhúm chỉ trong vòng vài ngày.
Họ bắt tay nhau và Konig-Hensel lấy chiếc ghế từ bên kia bàn cho
Wexford. Nếu cảm thấy ngượng ngùng, thì ông ta đã che giấu nó thật tốt
đằng sau vẻ nghiêm nghị, gần như là cứng nhắc. Ông ta là loại người có vẻ
mặt vô cảm, Wexford nghĩ, bất kể ông ta đang cảm thấy như thế nào. Nếu
có thể nói điều gì đó, thì cách nói năng của ông ta thể hiện sự nhấn nhá rõ
rệt hơn chữ viết tay và có lẽ hơi quá chính xác cũng như quá nhiều cụm từ
“anh biết đấy” được thốt ra.
“Vợ tôi và tôi,” ông ta bắt đầu, “không thể có con. Chính xác thì, vợ tôi
không thể. Điều trị ung thư khi chưa đến hai mươi tuổi đã khiến cô ấy bị vô
sinh. Cô ấy biết điều này và tôi cũng biết khi chúng tôi kết hôn mười năm
trước.” Ông ta ngừng lại và hướng ánh mắt bình tĩnh vô cảm của mình về
phía Wexford.
“Cứ nói tiếp đi, ông Konig-Hensel.”