gái còn lại của bà ta sẽ không phải đương đầu với những nỗi khủng khiếp
của khu rừng để đến thăm bà nữa, hoặc con gái bà ta không cần phải mời bà
tới nhà mỗi năm một lần nữa.
Cháu gái và con gái… Họ khiến anh nghĩ về bản thân mình. Anh cũng
có con cháu và có thể một trong số chúng cũng sẽ như thế. Quá trình liên
tưởng đó quả thực buồn cười, anh nghĩ, khi tâm trí trôi dạt từ những đứa
con gái nói chung đến Sylvia nói riêng, từ Sylvia đến đứa bé nó sẽ sinh ra
trong chưa đầy hai tháng nữa, từ chuyện sinh con đến những người đỡ đẻ,
đến nữ hộ sinh - Mary Beaumont là một nữ hộ sinh. Bà ta đã từng nói rằng
mình làm việc cho SOCC phải không nhỉ? Lần đó, anh đã không để ý lắm...
Liệu bà ta có biết gì không?
Anh nhấc điện thoại lên và gọi vào số của Sylvia. “Mary?” Sylvia hỏi.
“Bà ta đang ở đây. Tại sao bố không đến và nói chuyện với bà ta?”