giữ ngay trên hông và cái bụng phẳng lì giống như một thứ quần áo thời
trang lùng thùng hợp mốt trên eo những cô người mẫu mười lăm tuổi. Vẻ
hốc hác hiện trên mặt cô ta. Cổ cô ta đã có những chỗ trũng sâu xuống.
Phòng khách Hannah đã từng tới trước đó chẳng ít ảm đạm hơn trước
kia. Nó khiến Wexford liên tưởng tới các phòng khách sạn hạng ba, nơi tất
cả mọi thứ đều có màu cháo đặc cùng bánh mì nâu, và không có cả đồ trang
trí lẫn tranh ảnh. Gwenda ngồi trên mép chiếc ghế của mình với hai đầu gối
ép sát vào nhau. Lần thứ hai, cô ta nói, “Tôi không biết chuyện này liên
quan gì đến cảnh sát. Đó là chuyện cá nhân của tôi.”
Hầu như đi ngược lại ý muốn của cô khi gọi bất cứ ai là ‘bà’, nhưng
Hannah vẫn làm vậy như một sự nhượng bộ với tính nhạy cảm của
Wexford. “Bà Brooks, bà đang chuẩn bị một chuyến du lịch trọn gói tới
Kenya, đúng không?”
“Cô biết rồi còn gì. Tôi đã nói như vậy.”
“Và mục đích của chuyến đi này là để bà và những phụ nữ khác trong
nhóm có thể sinh con trong thời gian ở đó?”
“Vâng, một trong số các mục đích là như vậy. Chúng tôi dự định đi tham
quan một tuần. Tôi thực sự không hiểu tại sao tôi phải nói điều này cho các
vị. Nhưng nếu các vị nhất định muốn biết thì, vâng; chúng tôi có một tuần
đi tham quan và hai đêm ở một công viên hoang dã, sau đó chúng tôi sẽ
được đưa tới nhà hộ sinh ở Nairobi, nơi chúng tôi sẽ sinh con. Một kỳ sinh
sản tự nhiên không đau đớn, tôi có thể chắc.”
“Bà đã từng gặp một bác sĩ nào chưa, bà Brooks?” Hannah hỏi. “Ý của
tôi là bác sĩ gia đình của bà ấy.”
Người phụ nữ trông càng lúc càng như bị xúc phạm. “Tôi không cần
phải gặp bác sĩ. Tôi chẳng có vấn đề gì cả.”
Hannah thở dài. Wexford có thể đã nói với cô rằng cuộc khảo sát là vô
ích. Tất cả những gì họ cần bây giờ là vài sự kiện cụ thể. Cuối cùng dường
như cô cũng hiểu điều này và chỉ hỏi tên của người quen ở Myringham lẫn
các đại lý du lịch đã bán cho Gwenda Brooks “gói sinh sản.”
“Tôi không được phép tiết lộ điều này,” cô ta nói một cách giận dữ. “Tôi
đã ký thỏa thuận giữ bí mật.”