Tôi cá là cô đã làm thế, Wexford nghĩ. “Kể cho cảnh sát cũng được giữ
bí mật,” anh nói, không quá mức trung thực.
“Chà, vậy thì. Cô ta tên là Sharon Lucas và đại lý du lịch ấy ở Luân
Đôn. Đó là Du lịch Kỳ diệu của Carlos Place, West One.” Cô ta nói ra địa
chỉ với một niềm kiêu hãnh gần như thảm hại. Cô ta không phải một “con
chuột thành thị” ngây thơ mà là một kẻ tinh vi bảo trợ cho các đại lý du lịch
tại Mayfair.
“Ý bà là bà chỉ việc tới chỗ họ,” Hannah nói, “một cách hoàn toàn bất
ngờ?”
“Dĩ nhiên là không rồi.” Gwenda Brooks lớn giọng phẫn nộ, “Sharon nói
với tôi và một nhân viên tư vấn ở SOCC đã khuyên tôi đến chỗ họ. Cô có
biết SOCC là cái gì không?”
“Ồ, có chứ, chúng tôi đều biết. Ai là nhân viên tư vấn đó?” Cô ta nói tên
ông ta. Ken Quickwood như Mary đã bảo.
Wexford, vốn hy vọng được nghe thấy cái tên Ross Samphire, cảm thấy
sự thất vọng bao trùm toàn thân. Lúc ra về, Hannah bật lên câu hỏi, “Ngài
có tin rằng con người có thể trở nên quá điên cuồng không, thưa ngài?”
“Rất dễ,” Wexford nói. “Trung sĩ, tôi nghĩ mình sẽ gửi cô ‘lên miền
Tây’, như họ đã từng nói. Cô có thể có một ngày nghỉ ngơi để đi mua sắm
và ghé thăm đại lý Du lịch Kỳ diệu.”
Ủ rũ và khá muộn, Colin Fry xuất hiện tại đồn cảnh sát trong chiếc áo
khoác độn có mũ trùm đầu. Điều này đã khiến Wexford thề với chính mình
rằng từ nay về sau anh sẽ bác bỏ chi tiết mũ trùm đầu có bất kỳ liên quan
nào đến vụ án. Khi được hỏi lại người tình của Ross Samphire là ai, Fry
một lần nữa nói rằng anh ta không biết.
“Anh đã gặp cô ta chưa, anh Fry?”
Fry im lặng, bối rối, mặc dù đây không phải là điều gì đó khiến một
người trung thực phải suy nghĩ quá lâu. “Có lẽ đã từng gặp,” cuối cùng anh
ta nói một cách thận trọng.
“Cô ta trông như thế nào?”
“Hơn ba mươi, dưới bốn mươi. Đường nét hoàn hảo. Một kiểu người dễ
nhìn - Tôi cũng không rõ. Tôi không giỏi trong việc mô tả người khác.”