***
Tiêu một món tiền kha khá, nhiều hơn mức cô có thể kiếm được, vào
một chiếc đầm dạ hội cho lễ Giáng sinh và một bộ vest, Hannah quyết định
tiết kiệm bữa trưa bằng một chiếc sandwich trong một tiệm cà phê trên phố
Oxford. Sau đó cô tự nói với bản thân, như thể tiết kiệm được mười đồng
cũng chẳng thấm vào đâu so với tiêu một phát vài trăm đồng. Cô đi bộ về
Carlos Place, mang theo hai cái túi xách hào nhoáng và nghĩ về Bal. Những
ngày này, họ hiếm khi nói chuyện với nhau. Cô vẫn nghĩ về việc mặc đầm
dạ hội đi chơi với anh trong đêm Giáng sinh. Cô nghĩ về việc anh bất thình
lình mời cô ra ngoài theo cái cách cô không thể từ chối và rõ ràng anh đã có
sự thay đổi trong tim và muốn cô, thực sự muốn cô - một cách tự nhiên.
Cô nàng Bãi biển Nhiệt đới để cô vào và nói, “Giám đốc điều hành sẽ
gặp cô bây giờ.”
Anh ta không có tên à? Hannah cứ tưởng rằng mình sẽ được nghe một
cái tên nhưng khi cô được chỉ vào một phòng ở phía sau, người đàn ông
trong đó chào cô, chỉ đưa tay ra bắt và nói rằng anh ta rất vui được gặp cô.
Anh ta làm cô nhớ đến David Suchet chơi Poirot nhưng không có hàm ria.
Ở đó không có tấm áp phích cũng như tờ quảng cáo nào cả, mà chỉ là một
phòng khách nhỏ với đầy đủ đồ nội thất của Pháp từ thế kỷ XVIII. Hai bức
tranh trên tường nhìn có vẻ giống tranh của Gainsborough
. Người ngồi
đối diện cô là một phụ nữ rất trẻ mặc váy trắng cổ trễ và đội chiếc mũ trắng
khổng lồ bao phủ bởi ruy băng và lông vũ. Có cái gì đó kỳ lạ về căn phòng
làm cô bối rối và sau đó cô nhận ra nó không có cửa sổ.
Anh ta mời cô thuốc lá. Đây không phải lần đầu tiên Hannah được mời
thuốc lá trong suốt mười năm qua nhưng có lẽ chỉ mới là lần thứ ba.
“Ồ không, cảm ơn anh,” cô nói.
“Bà không phiền nếu tôi làm một điếu chứ?”
“Dĩ nhiên không rồi. Anh cứ tự nhiên.” Cô tặng anh ta một nụ cười buồn
bã. “Tôi không biết người phụ nữ trẻ kia nói với anh như thế nào, chà, tôi