gối tôi có cảm giác bủn rủn. Nó có nghĩa là người đàn ông đó thực sự yêu
bạn, phải không, khi anh ta cầu hôn ấy?”
Thái độ này, một cách bất ngờ, làm Sylvia nhớ lại khi anh ta cầu hôn cô.
Cả hai người họ đều trẻ và yêu nhau say đắm. Lúc đó trời không có tuyết
mà là giữa mùa hè tràn ngập ánh trăng và cảm giác mà họ có, dĩ nhiên, là sẽ
bên nhau đến trọn đời. Sylvia biết rằng cô nên nói mình hy vọng Naomi sẽ
hạnh phúc. Cô nên cảm thấy hạnh phúc cho cô ta và Neil bởi vì cô đã đọc
một bài báo sáng nay rằng những đứa con của cặp vợ chồng đã kết hôn với
nhau sẽ lớn lên trong một môi trường ổn định hơn so với những cặp chỉ
sống chung. Và hai người này lại đang sắp có một đứa con. Như để khẳng
định điều đó, đứa con sắp ra đời của họ đạp và cựa quậy thật mạnh. Cô có
thể thấy được điều này, chứ không chỉ cảm nhận nữa.
“Tôi hy vọng cô sẽ hạnh phúc,” cô nói bằng giọng của một người nghe
được tin xấu.
“Tôi nghĩ chúng tôi sẽ hạnh phúc. Đám cưới sẽ diễn ra vào thứ Bảy tuần
này. Thực ra chúng tôi rất muốn cô đến nhưng tôi không nghĩ rằng…?”
“Cô nghĩ không đúng rồi,” Sylvia nói. “Tôi không to như một cái nhà.
Mà tôi to như cái đình vậy.”
“Chà, tôi không làm phiền nữa. Tạm biệt. Tôi sẽ gọi cho cô vào ngày
mai. Và đừng lo lắng gì về chuyện tuyết rơi nhé. Nó sẽ tan thôi.”
Thực sự cô độc, những thằng bé thì đang ở trường và Mary đang làm
việc tại bệnh viện Princess Diana, Sylvia thử gọi cho mẹ cô nhưng chỉ nhận
được câu trả lời tự động. Chị cô đang ở một nơi gọi là Bora-Bora. Cô thậm
chí còn không biết nơi đó ở đâu nhưng chắc hẳn vẫn có sóng điện thoại. Ý
nghĩ cố gọi điện mà không được khiến cô chán nản. Cô nằm xuống sofa,
cầm quyển sách mình đang đọc lên nhưng chẳng đọc được gì. Cô nhìn
những bông tuyết đang rơi rải rác trên bãi cỏ, rồi bao phủ nó đến mức
không còn thấy những nhánh cỏ đâu nữa. Xem sơn khô được cho là điều
chậm nhất bạn có thể làm; chờ đợi một em bé sinh ra còn chậm hơn. Và
thường thường bạn sẽ nhận được phần thưởng cuối cùng là một em bé.
Nhưng không phải lần này, chắc chắn không phải.