“Mọi người nói tôi rất vụng về,” Rick nói. Hắn biểu lộ một cái nhìn tiếc
nuối, đi khập khiễng với đầu gối bên trái kêu răng rắc, cánh tay phải quàng
băng đeo từ cổ tay bị bong gân và một khung thạch cao che phủ trán từ chỗ
hắn đập mạnh vào gương chiếu hậu. “Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cái xe đấy.
Tôi đã nói với gã chủ xe là tôi đoán rằng mình bị đột quỵ. Thề có Công
nương Diana là tôi không bị vậy nhưng đó là tất cả lời giải thích cho chuyện
này.”
Burden lắc đầu. “Anh rất may mắn khi có một người anh trai, đúng
không?”
Rick ném cho anh một cái nhìn bực bội. “Chẳng phải tôi luôn nói thế
sao? Tôi chắc chắn mình hiểu ý nghĩa của lòng biết ơn.”
Hắn bắt đầu cuộn một điếu thuốc lá. Burden có thể thề rằng cái đĩa đựng
súp được sử dụng như gạt tàn đó đã không được làm sạch kể từ lần cuối anh
ở trong nhà này. Anh nghĩ mình đã nhận ra đầu điếu thuốc bị xoắn lại một
cách đặc thù và có vết dầu mỡ bên trên. Có một ngón nghề khiến người bị
tra hỏi cảm thấy bị bất ngờ và trong khi Barry Vine hỏi thêm Rick về sự cố
trên đường thì Burden chuẩn bị công kích.
Burden hỏi, “Ross quen Lydia Burton được bao lâu rồi?” Là một chiến
thuật gây sốc, nhưng nó lại không hiệu quả một cách đáng thất vọng.
“Anh ta hiện đang ở với cô ta, phải không?” Rick nói, giọng điệu thường
xuyên chán nản không thay đổi. “Một người phụ nữ đủ cho bất kỳ gã đàn
ông nào, nếu anh hỏi tôi. Anh có tới hai người phụ nữ, họ đều rất bận rộn
làm việc. Có nghĩa là cả hai người họ sẽ đẽo tiền từ anh và nếu một trong
hai người cuỗm đi ngôi nhà anh đang ở thì người còn lại sẽ thửa nốt lũ trẻ
của anh.”
***
Naomi có vẻ phấn khích. Thời tiết lạnh rất hợp với cô ta, cô ta nói vậy.
“Thực sự tôi đang rất hạnh phúc, Sylvia ạ. Tất cả những tháng ngày qua tôi
đã phản đối việc kết hôn nhưng bằng cách nào đó, khi Neil cầu hôn tôi, đầu