chuông cửa và cánh cửa vang lên một tiếng gầm gừ nho nhỏ cho phép cô
đẩy nó mở ra.
Bên trong văn phòng nhỏ bé và ấm cúng, một phụ nữ trẻ với mái tóc
vàng dài ngồi ở chiếc bàn chất đầy tài liệu quảng cáo thông thường. Tấm
thảm màu xanh ngọc rất dày và mềm, đồ nội thất được làm từ gỗ đỏ và
thép. Trên bức tường là những tấm áp phích thông thường, quảng cáo
những kỳ nghỉ mát ở Sharm-el-Sheik, Innsbruck, Penang và Rio de Janeiro
nhưng tất cả đều được đóng khung thép.
“Tôi có thể giúp gì cho cô?”
Hannah ước gì mình có thể làm móng giống như bao cô gái khác nhưng
cô không thể. Nó thuộc về nguyên tắc. Người phụ nữ đó có bộ móng rất
đẹp, chúng rất dài, rõ ràng là đã được người ta kéo thêm ra, trên mỗi móng
tay lại có một bức tranh nhỏ vẽ bãi biển nhiệt đới với bãi cát bạc, những cây
cọ và biển xanh óng ánh. Cô nhìn chúng thèm khát, dời ánh mắt ra chỗ khác
và bắt đầu nói mục đích mình đến đây.
“Tôi nghe nói các vị tổ chức, ờ, các chuyến đi kỳ diệu.” Cô có thể nói
rằng mình có vẻ hồi hộp, nhưng không sao. Bất kỳ ai hỏi về một vấn đề như
vậy đều sẽ hồi hộp.
Cô gái nói một cách dè dặt, “Chúng tôi là đại lý Du lịch Kỳ diệu. Cô có
biết ai gợi ý về chúng tôi sao?”
“Bà Brooks,” Hannah nói và khi thấy điều này dường như không hiệu
quả, thì bất ngờ nhấn mạnh. “Bà ta giới thiệu tôi đến chỗ ông Quickwood.”
“À, vâng.” Giọng của cô Bãi biển Nhiệt đới dần trở nên lịch sự hơn và
Hannah lưu tâm đến điều này. Cô chắc chắn đã tạo được ấn tượng đúng.
“Vâng, thật tuyệt vời. Tôi có thể biết tên cô không?”
“Anna Smithson,” Hannah nói. “Và địa chỉ của cô?”
Hannah cho địa chỉ của mình. Ai có thể chứng minh rằng không có Anna
Smithson sống ở đó?
“Cô dự định tận hưởng loại du lịch kỳ diệu nào?”
Đã đến lúc cho một sự bày tỏ thẳng thắn, một sự mở cửa trái tim giữa
phụ nữ với phụ nữ. “Tôi đang mong mỏi có một đứa con. Tôi đã thử mọi
cách. Du lịch Kỳ diệu là hy vọng cuối cùng của tôi. Tôi đang cực kỳ thất