không thể là bằng chứng dù nó có hợp lý đến đâu đi chăng nữa. Thực sự,
chỉ vì sự ngu dại của phần lớn nhân loại mà đức tin phổ biến cũng trở nên
ngớ ngẩn thay vì là thông thái’.”
***
“Đó không phải đau đẻ, cô gái ạ,” Mary nói. “Cô đang bị co thắt tử cung
Braxton-Hicks đấy. Nghĩa là có thể đứa trẻ sẽ ra đời trong vòng một hoặc
hai tuần. Hoặc có thể sớm hơn.”
Sylvia nhấc cơ thể to lớn của mình lên khỏi ghế sofa. “Tôi có hẹn với
Ben nhưng tôi quên khuấy mất. Giờ đã đến giai đoạn tôi chỉ muốn dừng lại.
Ý tôi là tôi chỉ muốn vượt qua nó thôi. Bà có nhận ra điều gì không? Trừ
phi bà có mà không nói với tôi, chúng ta chưa nghe một tin gì từ Naomi
trong vòng hai ngày qua.”
“Tôi có.”
“Và có chuyện gì đó xảy ra đã ngăn cản bà nói cho tôi nghe.”
Mary ra khỏi bếp, biến mất trong hai phút và quay trở lại với một chai
soda có vị hoa cơm cháy và hai cái ly. Bà ta đổ đầy hai ly, đưa một ly cho
Sylvia và nói, “Tôi không biết cô sẽ cảm thấy ra sao nhưng bằng cách nào
đó, tôi nghĩ cô sẽ không thích điều này lắm đâu. Phụ nữ không hề thích,
ngay cả khi họ chẳng còn quan tâm đến người đàn ông kia nữa.”
“Vì Chúa, đó là gì vậy?”
“Naomi và Neil sẽ kết hôn trong hai tuần nữa.”
Sylvia nhấm nháp ly của mình. Cô đặt nó xuống. “Chẳng liên quan đến
tôi, phải không? Nếu không phải cô ta thì cũng sẽ là một ai đó khác thôi. Dù
sao thì, tôi bỏ anh ta rồi. Tôi không phàn nàn điều gì cả.” Cô nhắm mắt, nói
chậm rãi, “Đúng, tôi cho rằng mình quan tâm, tôi không thích nó. Ồ, tôi thật
ngốc nghếch, Mary ạ.”
Cô bắt đầu khóc, những giọt nước mắt tuôn trào dưới hàng mi khép kín
của cô. Mary đến bên cạnh và nắm lấy tay cô.