27
M
ặc chiếc áo khoác lông thú mượn của mẹ, Hannah lên chuyến tàu
lúc mười giờ năm mươi mốt phút khởi hành đến Luân Đôn từ
Kingsmarkham. Cô vận một chiếc quần dài vải flannel màu xám, đôi giày
cao đến mắt cá chân và quấn quanh đầu chiếc khăn lụa thêu họa tiết yên
cương và ngựa bằng đồng thau. Ăn mặc như vậy làm cô cảm thấy chán nản
và không tự nhiên. Chưa bao giờ trong cuộc sống thực tế của mình, cô có ý
định mặc một chiếc áo lông chồn, đội khăn trùm đầu hoặc mặc quần với áo
khoác dài. Ít nhất cô cũng cảm thấy ấm. Cô sẽ không bị đôi giày cao gót
hay bộ đồ bó nào cản trở trong trường hợp phải chạy hoặc leo cầu thang. Cô
tháo khăn trùm đầu khi lên tàu và cảm thấy khá hơn một chút.
Vì đã từng học đại học ở Luân Đôn, Hannah biết nơi này khá rõ. Cô bắt
chuyến tàu điện ngầm từ Victoria tới Green Park rồi đi bộ. Thời tiết thực sự
không lạnh như ở Sussex - gần như vậy - nhưng cô vẫn phải trùm lại khăn.
Người ta nói rằng Luân Đôn ấm hơn bởi vì có những đường ống nước nóng.
Điều này là thật sao? Cô băng qua Nicky Clarke, một tiệm làm đầu, và có
suy nghĩ ngớ ngẩn rằng mọi người bên trong hẳn phải đang nhìn cô, nghĩ
rằng cô ăn mặc thật lỗi thời biết bao và mái tóc của cô hẳn phải kinh khủng
lắm mới cần phải che lại.
Đại lý Du lịch Kỳ diệu còn cách một đoạn đường phía trước. Nó nhìn
không giống một cửa hàng mấy mà giống một văn phòng với cửa sổ hình
cánh cung bị lọt thỏm giữa hai ngôi nhà cao tầng sang trọng kiểu Georgia.
Phải nhấn chuông cửa thì mới được vào. Cô sẽ là người cuối cùng họ cho
vào nếu biết mục đích thực sự của cô khi đến đây, Hannah nghĩ. Cô nhấn