“Cô có đi làm chứ, cô Lucas?”
“Tôi làm việc buổi tối ở quầy thu ngân tại Tesco. Bốn tối một tuần. Mẹ
tôi giúp để mắt đến Elkanah.” Cô ta dường như nhận ra, một cách lờ mờ,
rằng cần phải giải thích cho những chi phí này nhiều hơn những gì mình đã
đưa ra. “Tôi rất muốn có một đứa con, các anh thấy đấy. Tôi đã cố và cố.
Tôi chỉ cầu mong có một đứa con thôi. Tôi đã từng nhìn những phụ nữ khác
bên con cái của họ và tôi không biết tại sao mình lại không có lấy một đứa,
tôi đã rất buồn vì điều đó.” Elkanah đang nhiệt tình mút sữa từ cái bình
bằng tốc độ cực nhanh. Sharon vuốt ve đầu nó với sự dịu dàng vô hạn.
“Nhưng giờ thì tôi ổn rồi,” cô ta nói. “Tôi đã có đứa con của riêng mình.”
“Và chúng ta sẽ phải lấy nó khỏi cô ta,” Wexford nói. “Chúng ta phải
mang những đứa bé đi khỏi tất cả những người phụ nữ này, hoặc ai đó sẽ
phải làm thế. Tôi hầu như cảm thấy mình thật nhẫn tâm khi làm chuyện đó.
Thật nhẫn tâm khi đối mặt với chuyện này. Tại sao lại không giả vờ rằng
chúng ta chưa từng nghe thấy bất kỳ điều gì về chuyện này từ Gwenda
Brooks?”
“Dĩ nhiên là anh đang đùa rồi.” Burden nói nghiêm khắc, gần như quyết
liệt. “Dĩ nhiên chúng ta phải đối mặt với chuyện này. Sao cơ, để những kẻ
xấu kia tiếp tục đi lừa gạt những người phụ nữ ngốc nghếch ư? Tiếp tục thu
về mười ngàn bảng một lần cho một trong những trò bẩn thỉu nhất mà tôi
từng gặp chăng?”
“Tôi đang đùa thôi, Mike ạ, nếu đùa là từ chính xác được dùng trong
hoàn cảnh này. Đó chỉ là tôi muốn, chà, tôi muốn mọi người không quá độc
ác. Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhỉ? Một tay cớm già như tôi. Vậy chúng ta sẽ gửi
Hannah tới đại lý Du lịch Kỳ diệu, đóng vai một người sẵn sàng làm mẹ và
rất mong có con?”
“Tôi cũng nghĩ vậy. Mặc dù anh sẽ không tin đâu, phải không? Rất nhiều
phụ nữ cực kỳ muốn có con, họ đã chuẩn bị để nghĩ rằng mình có thể tới
châu Phi, sinh con mà không cần mang thai và đem về một đứa trẻ châu Phi
như là con của chính họ?”
“Tôi đã học thuộc lòng một điều gì đó Bertrand Russell từng nói. Để
xem tôi có thể nhớ lại được không. ‘Thực tế thì một quan điểm phổ biến