Cô ta lắc đầu. “Anh có biết Elkanah Jones, người đóng vai Tiến sĩ
Steadman trong chương trình Hài cốt đồng đội không? Trên ti vi ấy?”
Sẽ dễ dàng hơn khi chấp nhận và không hỏi gì thêm.
“Nó da đen, các anh thấy đấy, và còn rất đáng yêu.”
“Tôi dám nói điều này,” Wexford nói. “Elkanah của cô cũng là người da
đen, đúng chứ? Cô thì không. Đó có phải là cha nó không?”
“Ồ không. Dù sao thì, tôi đã không gặp anh ta hàng tháng nay rồi.” Cô ta
dường như chẳng hiểu rằng họ thấy lời giải thích này không đầy đủ.
Wexford chẳng thể nhớ ra khi nào anh lại trở nên quá lúng túng đến vậy.
Trong tích tắc, anh thấy mình không thể nghĩ ra điều gì để nói với cô ta.
Như kiểu anh không biết tiếng và họ đang không nói cùng ngôn ngữ. Cô ta
dường như không nói bất kỳ ngôn ngữ nào mà anh cho rằng có thể thuộc về
những đối tượng xa lạ khác nhau mình từng bắt buộc phải phỏng vấn. Cô ta
đang nhìn anh với cặp mắt mở to, trống rỗng và đơn giản. Cô ta có vẻ chất
phác vô tội khiến anh phải câm nín. Trong khi anh cố tìm điều gì đó để nói,
thì Burden hỏi, “Cô đã có một chuyến đi tới châu Phi, đúng không, cô
Lucas?”
“Một chuyến đi kỳ diệu,” cô ta nói.
“Và chuyến đi này được sắp xếp thế nào?”
“Gì cơ?”
Burden cố hỏi lại. “Kể cho chúng tôi nghe về chuyến đi của cô tới châu
Phi đi, cô Lucas. Cô đã tới Nairobi, đúng chứ? Đó là một kỳ nghỉ à?”
Cô ta làm anh ngạc nhiên. “Đó là một đợt điều trị vô sinh.”
“Ở châu Phi?”
Với cái lắc đầu gần như phẫn nộ, cô ta nói, “Việc điều trị diễn ra ở đây.
Chúng tôi phải ăn những thứ đặc biệt, uống vitamin và không được dùng
rượu hay cà phê. Chúng tôi làm thế trong sáu tháng. Rồi chúng tôi tới
Nairobi để tìm kiếm sự kỳ diệu.”
“Đó là cái gì?” Wexford hỏi, cảm ơn Burden vì đã dựng trước bối cảnh.
“Tôi không biết về những người khác. Tôi chưa bao giờ gặp lại họ. Họ
không đến từ những khu vực lân cận. Tôi đến một nhà hộ sinh. Đó là một