căn nhà, rất đẹp và sạch sẽ, có một bác sĩ mặc áo choàng trắng và hai y tá.
Họ đều là người da đen. Vị bác sĩ tiêm cho tôi một mũi và tôi ngủ thiếp đi.”
“Đó là một mũi gây mê?”
“Vâng, đúng vậy. Khi tôi tỉnh dậy họ đặt đứa bé vào tay tôi.”
“Chỉ vậy thôi?”
“Y tá nói rằng ca sinh nở rất dễ dàng và tôi có thể rời đi cùng với
Elkanah trong hai giờ nữa. Chúng tôi có mười người trên chuyến bay nhưng
tất cả bọn họ đều đến từ những nơi khác nhau. Khi tôi về nhà với Elkanah
thì người đàn ông đi cùng chúng tôi - họ gọi ông ta là một giao liên - đưa
cho tôi hộ chiếu của Elkanah. Thật ngọt ngào vì nó đã có hộ chiếu ngay ở
độ tuổi này.”
Đến lúc này khi việc xem những bóng tay mình tạo ra trên tường đã trở
nên nhàm chán, Elkanah bắt đầu chuyển sang nhõng nhẽo. Sharon bồng nó
lên cánh tay gầy như cây sậy, trông quá mỏng manh để chịu được sức nặng
của thằng bé. Nhưng khi cô xốc nó lên vai, đôi má phúng phính màu nâu cọ
vào xương hàm cô, một cái nhìn với vẻ chiều chuộng dịu dàng hiện lên trên
khuôn mặt và khiến cô trở nên xinh đẹp. Wexford nhớ về một người phụ nữ
khác với một đứa trẻ, một người phụ nữ mà thái độ đối với đứa trẻ lại trái
ngược hoàn toàn, và trong khoảnh khắc anh dường như thấy được sự thờ ơ,
lãnh đạm của Diana Marshalson.
“Cô Lucas, phiền cô nói cho chúng tôi biết cô đã trả bao nhiêu cho
Chuyến du lịch Kỳ diệu của mình?”
“Nó rất tốn kém. Họ giải thích thế.” Cô ta mang Elkanah vào bếp và lấy
một bình sữa từ tủ lạnh nhỏ xíu. Lắc lắc một chút, sau đó cô ta bắt đầu vật
lộn để giữ cái bình bên dưới vòi nước nóng đang chảy trong khi phải giữ
tay đứa bé đang la hét tránh khỏi vòi nước càng xa càng tốt. Wexford tự hỏi
thực tế nó bao nhiêu tuổi. Hộ chiếu sẽ cho biết - hoặc hộ chiếu giả này sẽ
tiết lộ điều gì đó. Hài lòng vì sữa trong chai đã đủ ấm, Sharon ấn núm vú
vào miệng Elkanah và ngồi xuống với nó, mỉm cười hạnh phúc. “Tôi đã
phải thế chấp căn hộ của mình. Mười ngàn bảng. Nhưng đó là chi phí cho
mọi thứ, việc điều trị ăn kiêng, chuyến bay, việc sinh nở và cả hộ chiếu của
Elkanah.”