vọng, tôi nghĩ mình sẽ làm một điều gì đó, vâng, một điều ngu ngốc, đặt
dấu chấm hết cho sự sống nếu không thể có một đứa con. Cô có nghĩ tôi
ngu ngốc quá không?”
Nói vậy là trái với ý muốn của Hannah. Những từ này gần như mắc kẹt
trong cổ họng, nhưng cô nhận ra sự nghẹn ngào lúng túng này lại khiến mọi
việc tiến triển tốt. Điều này còn tốt hơn gấp mười lần so với việc đề cập đến
vấn đề một cách trôi chảy. Một tia đồng cảm đã xuất hiện trong đôi mắt
màu xanh thủy tinh của cô nàng Bãi biển Nhiệt đới.
“Tốt nhất là cô nên nói điều này với giám đốc điều hành của chúng tôi
nhưng chiều nay ông ấy mới đến. Cô có thể quay lại vào lúc ba… à, ba giờ
ba mươi được không?”
Tất nhiên là Hannah có thể. Ra ngoài trong thời tiết lạnh giá như thế này
thật không đành lòng và không có cái xe nào để chui vào cả. Ý cô gái kia
“đến” có nghĩa là gì nhỉ? “Chiều nay ông ấy mới đến?” Có thể nói rằng ông
ta sẽ không đến Luân Đôn, hay sẽ không bước ra khỏi giường? Chắc không
phải vế sau. Wexford đã bảo hãy đi mua sắm. Tại sao không chứ? Xuất hiện
trở lại với một cặp túi Bond Street chỉ có thể làm cho vẻ ngụy trang của cô
thêm chân thật khi cô quay lại, và cô đã không mua sắm thứ gì cách đây khá
lâu rồi…
***
Trên sàn bê tông bên ngoài ngôi nhà, thay vì chiếc Volvo thì lại có một
chiếc Toyota màu đỏ mới tinh đỗ ở đó. Khi lại gần xem xét kỹ hơn, hóa ra
nó không thực sự mới lắm và, mặc dù đây là một món quà từ Ross, nó được
đem đến vì cần thiết chứ không đơn giản chỉ là lòng hào hiệp. Rick đã cố
gắng xóa sổ cái xe Volvo bé nhỏ, mặc dù nó rất bền, bằng cách đẩy lùi nó
xuống con phố một chiều và đâm - một cách dữ dội và thảm khốc hơn nó có
thể bị trong những vụ đâm xe - vào một chiếc Land Cruiser hai cầu
đậu bên lề đường.