28
C
ô có thể biến những xấp giấy này thành cái lược răng khít, như
Wexford đã nói, mà không cần đọc lấy một từ cũng biết mục đích của
chuyến du lịch là để có được một đứa trẻ, hộ chiếu cho đứa trẻ đó và đem
nó về nước. Những từ như “đứa trẻ” và “sinh đẻ” không thấy xuất hiện
trong này. Một chuyên gia giải mã những ghi chú bí ẩn có thể không tìm
thấy gì ngoài quảng cáo về một chuyến đi đến châu Phi, điều duy nhất kỳ lạ
ở đây là chi phí quá cao. Bảng thực đơn ăn kiêng đính kèm - một cuốn sách
bằng giấy bóng nhỏ gọn, có màu sắc tươi sáng - không đưa ra lý do tại sao
người đọc lại cần ăn khoai lang, củ cải trắng, ớt, dừa, uống vitamin tổng
hợp, bạch quả và cây vuốt quỷ. Tại sao lại đề nghị thịt rừng vốn có sẵn tại
một số chợ ở Luân Đôn - Hannah chùn lại trong nỗi kinh hoàng trước vấn
đề này - không hề được giải thích.
“Điều làm tôi choáng váng,” Wexford nói, “là những loại thực phẩm này
đều có nguồn gốc từ châu Phi hoặc được tìm thấy ở châu Phi. Như thể
Arlen hoặc ai đó viết cái danh sách này muốn trao cho các khách hàng cả
tin của mình cái ý tưởng rằng ăn rau châu Phi bằng cách nào đó sẽ khiến họ
phù hợp hơn để làm mẹ của những đứa trẻ châu Phi.”
Hannah chuyển sang tập tài liệu nêu ra các điều kiện và tiện nghi của
chuyến du lịch. “Tốn đủ thứ,” cô nói. “Mười ngàn bảng dường như chỉ mới
là chi phí cơ bản. Một khách sạn quá bình dân, không có sẵn xe hơi phục
vụ. Một gói hạng nhất có thể làm bạn tốn đến hơn hai mươi ngàn.”
“Điều tôi đang thắc mắc là những đứa trẻ này đến từ đâu. Chúng bị bắt
cóc à? Hay những bà mẹ nghèo khổ đã bán chúng?” Wexford hỏi. “Dù bằng