“Bà biết gì à?”
“Tôi không biết gì cả, cô gái ạ. Và tôi phải quay lại chỗ Sylvia trong một
phút nữa.”
“Hắn nói với tôi rằng họ có được đứa bé này. Đó không phải là cái mà
người ta vẫn gọi là AI - thụ tinh nhân tạo. Mà họ đã quan hệ với nhau. Họ
đã quan hệ với nhau. Ngay tại đây. Một buổi chiều tháng Hai hắn đã đến
đây để thụ tinh nhân tạo. Và hắn nói rằng cô ta bảo, ‘Chúng ta cũng có thể
làm việc này. Theo một cách dễ dàng và chắc chắn hơn’. Đó là những gì
hắn kể. Hắn đã không trung thực với tôi về cô ta và đây là hậu quả. Tôi
không muốn đứa trẻ này. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy nó. Tôi không
thể chịu được khi chạm vào nó. Bà hãy nói với cô ta như thế.”
***
Rõ ràng Stephen Lawson đã nhận ra cô trước khi cô nhận ra ông ta. Đó
là điều mà ông ta hẳn đã thì thầm vào tai Norman Arlen. Họ sẽ tống khứ cô
ra ngoài và điều đó sắp diễn ra. Cô đứng dậy. Arlen nói, bằng một giọng
điệu khác hẳn những giọng điệu hắn ta đã từng dùng trước đó, “Ngồi
xuống, bà Smithson. Hay tôi nên nói là Trung sĩ thám tử Goldsmith đây
nhỉ?”
Không còn gì để phủ nhận nữa. Cô gật đầu, nói, “Rất tốt, tôi sẽ đi.”
“Tôi không nghĩ vậy.”
Đây không phải lần đầu tiên Hannah nhìn thấy một người đàn ông đang
lăm lăm khẩu súng. Trong những ngày đầu khi cô đi tuần tra, một tên
“Yardie” đã dùng một khẩu súng ngắn nòng bị cưa gần hết bắn cô và viên
đạn đã sượt qua tai phải của cô. Một lần khác, một tên say rượu dính líu đến
một cuộc ẩu đả trên phố mang theo súng hạng nặng khi cô và một sĩ quan
khác xuất hiện, nhưng hắn chưa kịp khai hỏa thì đã bị khống chế. Hai tên đó
đều cao to và ngông cuồng, nhưng Norman Arlen thì bình tĩnh khủng khiếp,
hắn ta chỉ ngồi đấy, cầm thứ gì đó trong tay và nhìn cô chằm chằm. Nó
giống một khẩu súng lục rất nhỏ, mặc dù bàn tay to bản của hắn ta đã che