nó đi. Cô có thể nhìn thấy nòng súng đang hướng thẳng về phía mình. Hắn
ta từ từ đứng dậy, bảo cô đứng lên, giữ khẩu súng hầu như lọt thỏm trong
lòng bàn tay to bè. Cô đứng dậy, nhận thức được tình trạng của mình là nên
làm theo những gì được bảo.
Thành viên băng nhóm tội phạm ở Jamaica.
Stephen Lawson đi về phía cô, trượt cái áo choàng lông thú ra khỏi vai
cô và kéo hai cánh tay cô lại với nhau. Cô đã thấy lão ta rất đáng ghét từ lần
đầu gặp ở đồn cảnh sát. Cần phải làm gì đó với đôi môi dày sưng vù của lão
ta. Tay lão ta chạm vào da cô, làm cô nổi hết gai ốc. Và rồi đến một cái rùng
mình co giật mạnh cô không thể giấu giếm.
“Sợ ư, cô Goldsmith? Cô đóng kịch giỏi lắm.”
Cô nghĩ Lawson sẽ trói hai tay cô lại nhưng lão ta đã sử dụng còng tay.
Điều này làm cô hoảng sợ hơn là khẩu súng.
“Tôi không biết tại sao ông lại làm thế này,” cô nói, giận dữ với bản thân
vì giọng cô nghe có vẻ đứt quãng và yếu ớt. “Anh ta đã không nói gì với tôi
cả.”
Arlen mỉm cười.
“Họ sẽ đến tìm tôi.”
“Có lẽ vậy,” hắn ta nói. “Và họ sẽ tìm thấy cô. Trong chiếc xe bị trơn
trượt trên băng và đâm vào bức tường chắn tại cầu Yorstone. Vụ tai nạn
khủng khiếp thứ hai xảy ra tại đó. Không nghi ngờ gì chuyện này sẽ nhắc
nhở về một số biện pháp an toàn nghiêm ngặt cần được áp dụng cho cây cầu
và đường Yorstone.”
Chúng kéo cô ra khỏi phòng, dọc theo một hành lang khác và đi vào một
căn phòng giống như phòng của người hầu cách xa nhà bếp. Ở đó có một
chiếc giường đơn, một tủ quần áo, một cái bàn và một cái ghế. Cửa phòng
tắm khép hờ. Cô thầm cầu nguyện rằng cuối cùng chúng cũng sẽ tháo còng
tay cho mình nhưng chúng đã không làm vậy. Chúng hành xử thô bạo với
cô cho đến khi cô ngồi lên giường, sau đó bỏ đi, khóa trái cánh cửa nhìn rất
vững chắc.
Có một cửa sổ nhưng nó có cửa chớp và những cánh cửa chớp đều đã bị
đóng. Phòng tắm không có cửa sổ, chỉ có một cái quạt có lẽ sẽ dùng được