“Tôi sẽ quay lại ngay. Ngồi bên lò sưởi và sưởi ấm đi. Tôi sẽ rót cho cô
một cốc nước nóng khi tôi quay trở lại.”
Trèo lên gác, Mary quyết định không kể cho Sylvia biết ai vừa tới. Nếu
Sylvia nghe thấy giọng nói, cô ấy sẽ không thể nói đó là ai, căn nhà này quá
lớn, quá nhiều ngõ ngách. Cho dù điều gì đã khiến Naomi trở thành như thế
này, thì tốt hơn hết là một người phụ nữ đang đau đẻ không nên biết về nó.
Mary đi về phía chiếc giường và kiểm tra Sylvia.
“Sẽ ổn thôi, cô gái ạ,” bà ta nói. “Mọi thứ sẽ diễn ra một cách trôi chảy
nhưng cô còn cả một chặng đường phải đi. Cứ hét lên nếu cô muốn. Không
ai để ý đâu.”
“Ai là không ai cơ?” Sylvia nói trong hơi thở hổn hển. “Tôi nghe thấy
giọng phụ nữ.”
“Chỉ có người hàng xóm nhà bên của tôi đi quyên góp cho Cứu trợ Trẻ
em thôi mà.”
“Nghe giống Naomi.”
“Thật á?” Mary nói, “tôi nghĩ có vài người nói nghe giống giọng cô ta
đấy, tình yêu ạ. Tôi sẽ tống khứ người đó đi và sẽ quay lại sau.”
“Tôi không muốn uống nước nóng,” Naomi nói. “Tôi đến để kể cho bà
chuyện gì đã xảy ra. Tôi nghĩ mình phải nói cho Sylvia nhưng tôi mừng là
mình sẽ không phải làm thế Tôi không bao giờ muốn thấy mặt cô ta nữa.”
“Vậy cô nói đi.”
Naomi hơ đôi chân cạnh đống lửa, rướn người về phía trước, nhìm chằm
chằm vào đầu gối. “Neil đi rồi,” cô ta bắt đầu. “Tôi đã tống khứ hắn đi. Tôi
không biết hắn sẽ đi đâu và tôi cũng chẳng quan tâm. Hắn nói với tôi, Mary
ạ, ‘Chúng ta sẽ kết hôn vào ngày mai và, chà, chúng ta cần thú nhận về quá
khứ của mình. Ý anh là, những chuyện chúng ta đã làm và nghĩ rằng sẽ tốt
hơn nếu cho người kia biết’.” Cô ta nức nở và trong chốc lát vục mặt vào
hai bàn tay. Mary im lặng chờ đợi, nghĩ về người phụ nữ ở trên lầu. “Tôi
chẳng có gì nhiều để nói với hắn,” Naomi nói với giọng tan nát. “Tôi đã nói
cho hắn mọi thứ kể từ ngày đầu chúng tôi ở với nhau.” Cô ta ngẩng đầu lên
và nhìn vào mặt Mary.
“Nhưng anh ta có thế không?”