Wexford trở nên cao lớn hơn đến nỗi áp đảo cả cô. Đứng trước mặt
Dora, nắm lấy bả vai cô, khiến cô trong khoảnh khắc trở thành tù nhân của
mình, anh nói, “Dora, điều tồi tệ nhất đang đến. Nếu chúng ta chống lại
nhau thì ai sẽ đứng về phía chúng ta? Chúng ta phải đoàn kết, thật lòng với
nhau, chứ không phải xa lánh nhau. Giờ anh chuẩn bị đi đây. Hôn anh một
cái nào.”
Cô hôn anh. Khi anh rời cô ra, anh thấy cô đang khóc.
Donaldson lái xe đưa Wexford tới Brimhurst Prideaux. Trận tuyết đã
ngừng từ hai tiếng trước, nhiệt độ dần tăng lên và lớp tuyết dày mười phân
đang bắt đầu tan chảy. Nước chảy vào trong các đường ống cống và một
cơn mưa bụi bắt đầu rơi. Nhưng giờ không còn con đường nào bị chặn hay
làn đường nào không thể đi qua nữa. Trận bão tuyết kỳ dị của tháng Mười
một đã kết thúc đột ngột như vậy.
Mặc dù Wexford không mấy quan tâm đến những vụ bê bối tình ái của
Ross Samphire nhưng anh vẫn định gọi cho Lydia Burton để lấy được bất
kỳ thông tin nào cô ta có thể đã chuẩn bị kể cho anh về anh em nhà
Samphire. Giống như tình trạng chuyến viếng thăm lần trước của anh cùng
Sĩ quan Bhattacharya, không có ai ở nhà cả. Donaldson lái xe chậm rãi
xuống đường Mill, xuyên qua những lằn tuyết tan được một nửa và các
vũng nước. Hoàng hôn buông sớm và anh nhìn thấy căn nhà số ba dãy
Jewel đã hoàn toàn chìm trong bóng tối. Có lẽ cô ta lại đi hẹn hò bí mật tại
căn hộ của Colin Fry rồi. Anh vẫn phải quyết định, anh nhắc nhở bản thân,
hành động như thế nào để xử lý chuyện này. Đưa hắn ra tòa vì mở nhà chứa
hay chỉ đơn giản nói với hắn rằng những hành vi của hắn cần phải chấm dứt
ngay? Đột ngột anh nhớ lại một điều gì đấy. Vào cái đêm Amber bị giết,
Lydia Burton đã ra ngoài với một người đàn ông, ăn tối với anh ta ở đâu đó.
Anh ta đã đưa cô ta về nhà bằng xe của mình lúc nửa đêm. Là Ross hay một
ai khác? Giờ có vài thứ anh phải tìm ra, vì Ross đã tuyên bố mình đi chơi
với Norman Arlen vào tối hôm đó…
***