ngừng lại, cô nghĩ, ngừng lại gần như rất tốt rồi. Trời bắt đầu tối dần. Cô cố
gắng bật đèn nhưng nhà mất điện. Cô đứng trong bóng tối nhá nhem, cảm
thấy dòng chất lỏng đang chảy xuống chân mình. Dịch ối của cô đã vỡ.
Một chiếc chìa xoay trong ổ. Cô hít một hơi thật sâu, rồi ra ngoài sảnh
gặp Mary.
“Tôi bắt đầu rồi.”
“Được rồi tôi hiểu. OK, cô gái, dọn dẹp nơi này một chút và tôi sẽ xem
cho cô trong một phút nữa. Không còn đường nào để tôi có thể đưa cô đến
Princess Diana. Một cái cây bị đổ và con đường bị chặn rồi.”
Đôi mắt xám của Sylvia mở to. “Chúng ta phải làm gì đây?” Còn ai
tuyệt vọng hơn một người phụ nữ đang đau đẻ? “Chúng ta phải làm gì,
Mary? Nhà không có điện và điện thoại cũng không hoạt động.”
“Đúng, nhưng điện thoại di động của cô thì có thể, tình yêu ạ. Cô không
nghĩ đến nó, đúng không? Vì vậy có hai việc chúng ta có thể làm. Tôi có
thể gọi cấp cứu và xem họ có thể đưa một chiếc trực thăng đến đây hay
không. Hoặc cô có thể có một ca đỡ đẻ ở nhà thật ngon lành, yên tĩnh với sự
có mặt của một nữ hộ sinh lành nghề.”
“Ít nhất lúc này chúng ta cũng không bị mất điện,” Dora nói. “Em chỉ hy
vọng trời sẽ không lạnh cóng và sau đó em có thể ghé qua Thatto. Sylvia đã
bắt đầu đau đẻ. Con bé gọi cho em bằng điện thoại di động của nó. Cái điện
thoại dù-anh- gọi-là-gì của nó không hoạt động.”
“Điện thoại bàn.” Wexford thở dài. “Anh không thể dành nhiều sự quan
tâm cho đứa trẻ này, anh lo là vậy. Anh nghĩ mình đã rèn luyện bản thân
không như thế.” Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. “Em có thể đưa nó đến Princess
Diana nếu em muốn. Anh phải ra ngoài lần nữa đây. Họ đang dọn dẹp các
con đường rồi.”
“Con bé không thể đến Princess Diana. Một cái cây bị đã chắn ngang
con đường. Mary Beaumont đang ở đó với nó.”
“Có thể sẽ tốt hơn nếu em không đến đấy,” anh nói. “Em không muốn
chứng kiến việc cháu mình bị trao cho Naomi Wyndham đâu.”
“Và anh cũng không quan tâm, em nghĩ vậy.”