lăm mét chắn ngang đường giữa Myland và Thatto, chặn tất cả các lối ra
vào Hurst Thatto lẫn một số ít nhà cửa ở đó.
Vào lúc hai giờ chiều, Sylvia cảm thấy cơn đau đẻ đầu tiên. “Cảm ơn
Chúa vì điều này,” cô nói. Cơn đau thứ hai kéo dài đến nỗi cô băn khoăn
không biết mình có nhầm không. Nhưng không. Cô sẽ không gọi cho Mary.
Không cần bắt bà ta ra ngoài trong thời tiết như thế này trước khi bà ta buộc
phải làm thế. Hơn nữa, trận tuyết trái mùa kỳ lạ này, mà mọi người đều cho
rằng sẽ không kéo dài, có thể sẽ ngừng lại. Nghiên cứu nó cực kỹ từ cửa sổ
phòng ăn, cô nghĩ mình có thể nhận ra nó đang ngớt dần. Những bông tuyết
đã nhỏ hơn. Sau đó cô thấy rằng một chiếc xe có thể đi xuyên qua nhưng rất
khó khăn.
Có lẽ cô nên gọi cho Mary ngay bây giờ. Để nửa tiếng nữa xem sao.
Người bạn đang đưa lũ trẻ từ trường về nhà sẽ giữ chúng lại với cô ấy nếu
cô ấy không dám vượt qua màn tuyết này. Cô phải gọi thêm một cuộc điện
thoại nữa cho người phụ nữ đó. Cô sắp sinh rồi. Chà, chỉ vài giờ nữa thôi,
có thể là bảy hoặc tám giờ. Một sự liều lĩnh tuyệt vời - luôn là thế.
Mình sẽ phải đến bệnh viện Princess Diana để sinh, cô nghĩ, và sẽ không
có ai ở đó biết cả Neil lẫn Naomi hoặc chuyện mình sẽ không được giữ đứa
bé này. Họ sẽ chúc mừng mình. Họ sẽ nói, “Xin chúc mừng, bà Fairfax. Bà
có một cậu nhóc hoặc một cô nhóc vô cùng đáng yêu.” Và mình thậm chí
còn không dám bồng nó.
Nhưng họ sẽ dọn sạch các con đường. Họ đã làm rất tốt việc xúc tuyết
trong năm nay. Mình nên gọi cho mẹ để thông báo mình sẽ đến bệnh viện
trong một tiếng nữa hoặc hơn. Cô ì ạch đi vào phòng khách và nhấc điện
thoại lên. Nó tắt ngấm như điện thoại đồ chơi, tắt ngấm như bị tháo phích
cắm ra vậy. Cô có thể đi bộ đến chỗ Mary không? Quãng đường cũng chỉ
khoảng gần hai trăm mét thôi mà. Trong trận tuyết thế này? Tuyết rơi không
nhiều bằng tuyết đọng lại. Cô có thể tưởng tượng ra mình bị trượt chân ngã
và không thể đứng dậy được nữa. Như thể muốn dạy cô một bài học, một
cơn đau kéo đến khiến cô càng lúc càng không thể cử động được. Cô dựa
vào thành bàn, bám chặt vào nó và hít thở chậm rãi. Cơn đau giữ lấy cô,
dồn ép xuống, lấy hết sức lực của cô rồi buông tha cô. Thật tốt khi cơn đau