giờ được chứng kiến những con sông rộng hay những ngọn đồi xanh bạt
ngàn thế kia.
Hannah ra khỏi “con quái vật,” đặt chân lên những bậc thang bên tay trái
và, sau khi trầm ngâm một hai phút để cân nhắc mục đích mình đến đây, cô
kéo cái chuông cửa hình thanh kẹo đường.
Một người phụ nữ vận áo choàng và quần màu đen ra mời cô vào. Bà ta
không nói gì khi Hannah cho biết tên mình là “bà Smithson” ngoại trừ gật
đầu và dẫn cô đi qua một sảnh lớn, dọc theo một hành lang rộng hơn những
căn phòng cỡ trung. Burden đã nói gì đó về cuộc gặp gỡ với Arlen ở nơi mà
anh mỉa mai là “phòng khách màu vàng”. Do đó Hannah biết, khi cuối cùng
họ cũng đến nơi - một căn phòng chất đầy sách, lộng lẫy với những đồ gỗ
tối màu và bàn ghế da - là Arlen đã chọn một địa điểm khác cho cuộc hẹn
với cô. “Thư viện,” có lẽ anh ta gọi nó như thế. Gwenda Brooks đã đến đây
chưa nhỉ? Cả Sharon Lucas nữa?
Cô ngồi xuống và chờ đợi. Năm phút sau, Normal Arlen xuất hiện, nhìn
rất khác so với lần gặp ở Luân Đôn, mặc một chiếc áo khoác vải tuýt bên
ngoài áo len cashmere và quần dài. Anh ta bắt tay cô rồi ngồi xuống đằng
sau một cái bàn gỗ gụ lớn. “Thực tế là,” anh ta nói, “tôi sẽ chẳng ngạc nhiên
nếu bà không đến, bà Smithson ạ. Bà lái xe đến đây trong thời tiết thế này
ư?”
“Xe của tôi là loại hai cầu,” cô nói.
“Chà, xin chúc mừng bà vì đã vượt qua các tuyến đường nguy hiểm
này.”
Cô nói với anh ta rằng cô đã nghiên cứu kỹ không bỏ sót chữ nào trong
tờ gấp quảng cáo và bản cáo bạch, và vâng, cô không lăn tăn gì nữa mà
muốn thực hiện kế hoạch này. Không dám đem theo thiết bị ghi âm, cô biết
mình phải khiến anh ta mở miệng và tuyên bố một cách chắc chắn về những
gì cô sẽ nhận được ở cuối chương trình. Bằng cách nào đó, cô phải khiến
anh ta nói rằng cô sẽ quay trở về từ châu Phi với một đứa bé và hộ chiếu
cho nó. Thay vào đấy, đến giờ, anh ta vẫn chỉ nói về việc cô nên bắt đầu chế
độ ăn kiêng càng sớm càng tốt, tham khảo ý kiến với các cố vấn y tế của Du