29
C
ái con quái vật này rất thú vị, rất phiêu với cảm giác bay bổng trên
xa lộ và hàng rào, đã tầm mắt đến nỗi Hannah ước gì mình không phải chỉ
đi hơn mười một cây số. Thậm chí những bông tuyết rơi nhẹ nhàng và
những bãi cỏ phủ đầy tuyết còn bồi đắp thêm vào niềm vui sướng, mang lại
cho cô ảo ảnh như mình đang được rèn giũa giữa những vùng hoang vu của
Nam Cực, giống như những nhà thám hiểm người Scott hay Amundsen
(nhưng được trang bị tốt hơn) hiện nay. Cô phải nhắc nhở bản thân một
cách nghiêm túc rằng những phương tiện như thế này đã bị xếp vào loại
không thân thiện với môi trường. Để tham gia vào cuộc chiến chống lại
thay đổi khí hậu và ấm lên toàn cầu, mỗi người cần sắm cho mình một chiếc
ô tô điện.
Ngã rẽ ra khỏi Pomfret trên phố High Street đủ rộng cho hai xe tránh
nhau không một chút khó khăn, mặt đường đã được giải tỏa và rải đá mạt,
nhưng trong gần hai cây số kế tiếp cô phải tiến vào một con đường hẹp và
sâu, với lớp tuyết còn nguyên. Con quái vật xử lý vấn đề một cách dễ dàng.
Cô đi thật chậm, gió trên cao tiếp tục thổi cho thấy một cảnh tượng mà
các nhà dự báo thời tiết gọi là “giáng thủy”
cánh đồng. Vài nhân viên của Normal Arlen đã dọn dẹp con đường dài lái
xe vào nhà của anh ta và cô lái thẳng đến cửa trước mà không vướng víu gì
ngoài những bông tuyết mỏng manh rơi rải rác rồi tan chảy dưới ánh nắng
yếu ớt.
Nơi này đã khiến Burden thấy ấn tượng. Nó cũng dọa Hannah một chút.
Ngoại trừ được thấy qua tranh ảnh hay ngắm nhìn từ xa, Hannah chưa bao