Tuyết góp phần thêm vào cảm giác cô độc của cô. Tuyết vẫn rơi đều từ
sau giờ ăn trưa, không phải loại tuyết có thể thổi bay theo gió trong trận
mưa tuyết đột ngột, mà là tuyết nhẹ như lông chim rơi thẳng xuống, một
bức màn che bằng những bông tuyết dày. Tuyết rơi lên bãi cỏ và đọng lại
trên lá của đám cây bụi, ướt át và lấp lánh, trừ những hạt rơi trên đá mà lập
tức tan ra khi vừa mới chạm vào. Hơi ấm và ánh nắng mặt trời xuất hiện
cùng nhau nhưng tuyết, giống như những cơn mưa nặng hạt, lại tách người
ta ra khỏi thế giới, giam cầm người ta trong bức tường của sự cô đơn.
Khi tất cả đều chống đối lại cô, giờ đây cô rất mong mỏi Mary xuất hiện,
vì sự vui vẻ và tinh thần lạc quan của bà ta. Nhưng hôm nay Mary phải làm
việc ở Princess Diana, và bà ta đã đến đó từ thứ Sáu. Nếu tuyết rơi đủ nặng
hạt, nếu các con đường bị đóng băng, Mary có thể sẽ không phải đến
Stowerton ngày mai.
“Đừng có xuẩn ngốc thế,” cô nói to. “Nó sẽ tan thôi.”
***
Vì đã sở hữu chiếc áo khoác lông thú, Hannah mượn xe của mẹ để lái
đến Pomfret Hall. Có hai lý do để làm thế. Cô chưa bao giờ cân nhắc một
cách nghiêm túc về việc sử dụng xe cá nhân mà vốn là tài sản của cảnh sát
và có thể dễ dàng bị nhận ra. Một chiếc taxi là lựa chọn đầu tiên của cô.
Tuyết vẫn rơi nhưng đã ngớt và dự báo thời tiết nói rằng nhiệt độ sẽ tăng
lên trong đêm.
Cô tỉnh dậy và thấy tất cả trắng xóa, tuyết rơi nặng hạt và gió thốc mạnh.
Hai hãng taxi cô gọi đều kiên quyết từ chối để tài xế của họ lái trên những
con đường ngoại ô trong thời tiết này. Đó là lúc Hannah quyết định phải đến
Myringham và mượn chiếc xe hai cầu từ mẹ cô, một con quái vật to lớn
màu bạc, gầm cao và bên trong ấm cúng. Không có giấy phép trên kính
chắn gió, con quái vật không có chỗ dành riêng trong bãi xe của đồn cảnh
sát, vì thế Hannah phải đỗ nó ở chỗ máy tính tiền đỗ xe trong bốn giờ trên
phố High Street.