Những ngọn nến được thắp trong sảnh và phòng khách. Ngọn đèn dầu
đơn mà Sylvia và Mary có thể tìm thấy được để ở trong phòng ngủ của
Sylvia. Mary đốt hai lò sưởi than nữa nhưng không có gì để đun.
“Bà sẽ làm gì để đun nước sôi đây?”
Điều này làm Mary bật cười. “Đun nước sôi chỉ có trong sách vở thôi,
tình yêu ạ.”
Người bạn đón hai đứa trẻ của Sylvia từ trường về đã gọi điện lại cho cô
và nói rằng cô ấy sẽ đem chúng về nếu có thể hoặc sẽ giữ chúng lại qua
đêm. Khi chuông cửa vang lên, Mary đã nghĩ đến một người. Nhưng không
phải. Đó là Naomi.
“Cô đến nhanh thật. Nhưng đứa trẻ vẫn chưa ra đời.” Naomi nhìn rất thê
thảm. Với Mary, người chưa bao giờ thấy cô ta trong tình trạng ít chải chuốt
hơn, ít nước hoa và son phấn hơn hiện tại, cô ta trông xuống sắc, giống như
một sinh vật quẫn trí rối bời, tóc thả tung, nước mắt ròng ròng trên mặt,
giầy và quần sũng nước. Mary bảo cô ta vào, theo sau và giải thích tại sao
Sylvia lại không thể đến nhà hộ sinh.
“Tôi không muốn thấy cô ta nữa,” Naomi nói. “Tôi không bao giờ muốn
thấy cô ta nữa.”
“Vậy tại sao cô lại đến?”
“Tôi đã quyết định đến. Tôi thấy cái cây đổ, tôi phải bỏ xe lại bên kia
đường và đi bộ. Đó là lý do tại sao tôi ướt nhẹp như thế này. Tôi phải đến.
Giờ bà đã ở đây và tôi không phải nhìn thấy cô ta nữa. Để tôi kể cho mà
nghe.”
“Naomi,” Mary nói, “cô nên cởi giầy và tất ra. Sylvia có thể cho cô
mượn giày. Cô ấy đi cùng cỡ với cô.”
Naomi hất giầy ra và cởi tất. Đôi bàn chân dài nhỏ của cô ta trắng bệch
vì lạnh và ướt đến nỗi khi cô ta nhấc chân bước đi thì nước nhỏ ra từ các
ngón. Biểu hiện trong ánh mắt của cô ta đối với Mary là ánh mắt của người
đã nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp, ảo ảnh quá kinh khủng và tàn tạ
đến nỗi không bao giờ quên được. Nhưng trước khi Mary hỏi chuyện, giọng
Sylvia từ trên lầu vọng xuống, “Mary, Mary….”