Anh đã đứng ở bậc cửa trong thời tiết giá lạnh được vài phút, nghĩ về
các khả năng và làm thế nào hy vọng có thể thực sự kéo dài được mãi mãi.
Cuối cùng, anh rung chuông cửa. George Marshalson ra mở, ông ta đã trở
nên già nua, lưng gù xuống và đầu chúi về phía trước như thể đang nhìn
chằm chằm vào một thế giới đầy tội ác. Wexford nghĩ ông ta đã già đi hai
chục tuổi trong vòng bốn tháng qua. Ông ta không còn bước đi nữa, mà là
lết. Giọng ông ta đứt quãng và the thé hơn. Những lời đầu tiên của ông ta đã
giết chết hy vọng của Wexford.
“Vợ tôi cho thằng bé đi ngủ rồi, cảm ơn Chúa. Tôi không thể chịu được,
anh biết đấy, không thể, ở độ tuổi của tôi. Tất cả những năng lượng đó; tất
cả những tiếng ồn đó. Thằng bé không biết mệt là gì. Chỉ trừ phi nó đi ngủ.
Nó sẽ gào lên ngay khi bà ấy xuống.”
Wexford nhún vai. Anh không có ý kiến gì về chuyện này. Anh theo
Marshalson vào trong phòng khách được thiết kế nội thất và ngồi ở cái ghế
theo phong cách phương Đông. Mũi, trán và tay các vị thần được sơn chọc
vào lưng anh.
“Chúng tôi gần như đã đi đến cuối vụ này, ông Marshalson ạ.” Có lẽ đó
là điều mà anh tới để nói với ông ta. Anh nghĩ có thể người đàn ông này sẽ
hứng thú. “Tôi sẽ tiến hành việc bắt giữ sớm thôi.”
“Thành thực mà nói, tôi không quan tâm,” Marshalson nói. “Tìm thấy kẻ
đã giết con gái tôi cũng không làm nó sống lại được. Tôi thường nghe
người ta nói thế trên ti vi và tôi chế nhạo họ. Tôi chế nhạo Chánh thanh
tra.” Nước mắt chảy ra từ đôi mắt ông ta. Chuyện thường tình, Wexford
nghĩ. Những người đàn ông cao tuổi yếu ớt khóc lóc rất dễ dàng và
Marshalson lại càng có nhiều lý do để khóc. “Giờ thì tôi đã biết nó có nghĩa
là gì. Tôi không quan tâm. Tôi không quan tâm đến cái gì nữa. Con bé
không phải là một người hoàn hảo, anh biết đấy. Vâng, dĩ nhiên là anh phải
biết rồi. Con bé vô đạo đức, theo tiêu chuẩn cũ của tôi. Nó tham lam, lười
biếng và vô trách nhiệm, nhưng tôi nguyện làm tất cả mọi thứ để nó quay
về với mình.”
“Tôi hiểu được cảm giác của ông.”