30
V
ới sự xuất hiện của bóng tối, trời trở nên lạnh hơn và những mảng
tuyết tan chảy một nửa đã đóng băng trở lại. Bal về tới căn hộ anh ở cùng
với người bạn luật sư của mình, nghĩ rằng sẽ làm việc mình đã lăn tăn cả
mấy tuần nay: gọi điện cho Hannah và mời cô ra ngoài đi uống chút gì đó
sau chuyến đi kinh khủng kia, chuyến đi tới Taunton đã bị chết yểu, mà anh
thấy ăn năn. Bal thích từ đó, nó diễn tả một cách chính xác nhất cảm giác
của anh. “Ăn năn” - nhiều hối tiếc và ít hối hận hơn. Anh đã cư xử như một
kẻ tự phụ. Không chỉ đạo đức và tự mãn, mà anh còn xử sự giống như một
ai đó gấp đôi tuổi mình với hành vi và nguyên tắc của một người gấp ba
tuổi mình. Và giờ anh không còn hiểu được tại sao anh lại làm những việc
mình đã làm. Anh đã bị sao vậy nhỉ? Dám nói với một người phụ nữ thông
minh rằng anh sẽ không quan hệ với cô cho đến khi họ chính thức quen
nhau? Từ chối ngủ với người phụ nữ xinh đẹp nhất được biết đến dựa trên
cơ sở các nguyên tắc của vài cô trinh nữ tuổi teen về gìn giữ mối quan hệ
trong sáng cho đến khi họ hoàn toàn hòa hợp với sở thích và nhu cầu của
nhau?
Có khả năng là cô sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa trừ phi liên
quan đến công việc nhưng anh có thể thử. Anh sẽ là tên ngốc nếu đến thử
cũng không dám làm. Bạn cùng nhà của anh đã ra ngoài. Còn lại một mình
trong phòng khách, anh quăng người lên chiếc sofa và quay số điện thoại
của cô, chuẩn bị ứng phó với giọng nói của cô bảo anh những gì anh có thể
làm và nơi anh có thể đến. Không trả lời. Chà, mới có bảy rưỡi. Anh gọi lại