vào số di động của cô. Cô nhất định sẽ trả lời. Họ biết mình luôn phải trả
lời. Chuông điện thoại cứ reo và reo, rồi đột ngột ngắt tín hiệu. Kỳ lạ.
Anh lấy cho mình một lon Coca từ tủ lạnh, quay trở lại và gọi tới đồn
cảnh sát. Không, Trung sĩ Goldsmith đã đi rồi.
“Đi đâu?”
“Về nhà, tôi nghĩ vậy,” viên sĩ quan trực ban trả lời. “Tôi đã không thấy
cô ấy kể từ khi đến đây lúc bốn giờ.”
Không, dĩ nhiên là không rồi, Bal nghĩ. Cô ấy đã đi gặp Norman Arlen.
Tới Luân Đôn bằng tàu hỏa. Anh đã nghe Damon nói với Wexford khi họ
quay trở lại sau nỗ lực sớm thất bại gặp được Lydia Burton. Anh lưỡng lự
trong giây lát và gọi vào số của Damon. Khi Hannah nói cô ấy sẽ đến Luân
Đôn, lúc đó là mấy giờ? Khoảng mười một giờ, Damon nói. Có thể cô ấy đã
ở lại Luân Đôn một chút, Bal nghĩ, gặp một người bạn hay đi mua sắm gì
đó. Không cần phải là người thông minh mới hiểu được, tất cả phụ nữ đều
thích mua sắm. Dĩ nhiên cô có thể đã về nhà nhưng hiện lại không có ở nhà
vì cô đã ra ngoài với một gã nào đó. Còn điều gì có khả năng hơn thế? Anh
nghĩ rằng cô sẽ ở nhà đêm này qua đêm khác, mong mỏi anh sao? Họ có thể
đang ăn tối ở đâu đó lúc này, cô sẽ trông thật tuyệt như những lần đi ăn tối
cùng anh, và khi người mới của cô đưa cô về nhà, hắn ta sẽ không ngu ngốc
đến mức mà bỏ cô ra về chỉ với một nụ hôn ngọt ngào.
Bal vào bếp, ủ rũ lấy cho mình một gói đồ ăn sẵn hiệu Marks &
Spencer’s trong tủ lạnh.
***
Đã có điện ở Pauceley và Thatto đúng lúc Mary đỡ đứa bé của Sylvia ra
đời. Sylvia đã hét lên một tiếng thật lớn và rặn nhát cuối cùng thật mạnh,
rồi đứa trẻ xuất hiện một cách đầy bất ngờ khi căn phòng ngập tràn ánh
sáng rực rỡ.
“Một bé gái đáng yêu nhỏ nhắn,” Mary nói; bế đứa trẻ trên tay khi nó
khóc toáng lên mạnh mẽ. “Và không quá nhỏ nhắn. Tôi sẽ rất ngạc nhiên