“Gì cơ, thưa sếp?” Donaldson nghe có vẻ khá sốc.
“Không gì. Tôi nghĩ mình đang hơi lớn tiếng.”
Ngày mai anh sẽ hạ lệnh bắt giữ và sẽ kể với họ tất cả. Không, kể cho
Burden trước, rồi đến Cảnh sát trưởng, và đến những người đã làm việc
chăm chỉ từ đầu đến cuối. Cái kết khủng khiếp này…
***
Mặc dù đã quyết định sẽ đến nhà Hannah, nhưng Bal vẫn cố gọi cho cô
vài lần nữa trong buổi tối hôm nay. Anh cố gắng gọi vào điện thoại di động
của cô và khi nhận ra nó đã tắt nguồn, anh bắt đầu cảm thấy càng lúc càng
lo lắng. Hannah chưa bao giờ tắt điện thoại. Anh nhớ lại tất cả những bữa
tối đơn thuần họ đã ăn cùng nhau, tất cả những lần đưa cô về nhà một cách
đúng phép tắc. Có vài lần điện thoại di động của cô reo và cô luôn nhấc
máy. Một lần anh đã cảm thấy phiền và đề nghị cô, vì Chúa, tắt cái thứ đó
đi, giờ không phải lúc dành cho công việc. Nhưng cô không làm thế. Sẽ
không. Vậy giờ, tại sao cô không bắt máy?
Mười giờ, anh gọi cho mẹ cô ở Myringham. Hannah đang ở cùng bà
đúng không nhỉ?
Bà Goldsmith dường như không thấy câu hỏi này kỳ quặc. Hannah
không ở cùng bà ấy. Bà ấy đã không gặp cô kể từ sáng nay khi con gái đến
mượn xe của bà.
“Mượn xe của bác? Nhưng cô ấy định đi tàu đến Luân Đôn mà.”
“Nó bảo tôi rằng nó đến Pomfret,” mẹ của Hannah nói.
Có thể cô đã gặp vấn đề gì đó ở Pomfret, đúng không nhỉ? Lần đầu tiên
anh đúng. Cô đã ra ngoài với một ai đó. Cô sẽ không cảm ơn anh vì cứ gọi
tới nhà cô lúc nửa đêm, đặc biệt nếu gã kia còn đang ở cùng cô, nhưng có
quỷ mới biết. Anh phải làm thế, nếu không anh sẽ chẳng ngủ được.
***