cửa đóng. Cô nghĩ, một cách ngớ ngẩn, mình muốn có một đêm với Bal
trước khi chết, mặc dù khi chết đi thì điều này không còn quan trọng nữa…
***
Trước khi mày hoảng sợ, Bal tự nhủ, sao không thử gọi di động cho cô
ấy lần nữa. Anh đã thử gọi lúc nửa đêm, khi không thấy nhấc máy, anh liền
cởi bỏ quần áo và lên giường. Dĩ nhiên anh không tài nào ngủ được. Giấc
mơ mà anh gặp chắc bắt nguồn từ thời điểm anh và Hannah đi thẩm vấn
Gwenda Brooks, người phụ nữ đáng thương ấy đã chỉ cho họ thấy nhà và
vườn của Norman Arlen trong một cuốn tạp chí. Anh và Burden đã tới đó
và anh đã thấy một vật mà giờ anh chắc chắn đó không thể là một khẩu
súng. Anh mơ thấy mình nhặt cái thứ không phải khẩu súng đó lên và nó
phát ra một tiếng nổ, làm anh tỉnh giấc. Ngay lập tức anh nghĩ đến Hannah
và rằng cô có thể đang ở đâu. Không phải ở Luân Đôn mà là ở Tòa thị
chính Pomfret. Đó là nơi cô đã đi, anh chắc chắn như vậy. Cô nên bảo anh
theo cùng, Bal nghĩ, và có thể đã như vậy nếu không có cuộc tranh cãi vô lý
của họ. Mặt khác, chắc chắn cô có nhiệm vụ gì đó khiến cô phải đi một
mình, một phụ nữ đi một mình, một phụ nữ mặc áo khoác lông thú…
Anh sẽ không làm phiền người bạn cùng nhà, sẽ không lôi anh ta vào
chuyện này. Gã này ngủ say như chết vậy. Bal quay số gọi Burden. Phải mất
một lúc lâu Burden mới trả lời và ngay khi bắt máy, Burden liền gầm lên,
“Có chuyện gì?”
Bal nói với anh ta. “Tôi không tin,” Burden nói. “Arlen sẽ không làm thế
đâu. Hắn ta không dám.”
“Anh có nhớ hôm chúng ta đến đó không, sếp. Hắn ta có một khẩu
súng.”
“Ý cậu là cậu nghĩ mình đã nhìn thấy một khẩu súng.”
“Vâng, ý tôi là vậy, nhưng chúng ta có thể liều một lần không?”
“Để tôi yên,” Burden nói với giọng gầm gừ khe khẽ, “nhưng hãy đến
đồn cảnh sát và lôi Damon theo.”