Nghĩ về sự tra tấn bằng ánh đèn sáng chói làm cô hồi tưởng lại, khi đọc
trên báo hay xem ti vi, một con tin tội nghiệp nào đó đã cầu xin tha mạng
như thế nào, cô đã quyết định rằng trong trường hợp bị bắt cóc, cô sẽ không
bao giờ bắt bản thân phải làm điều đó. Đừng bận tâm nếu họ chặn họng cô
trong khi cô đang đọc một bài diễn văn. Đừng bận tâm nếu họ đánh và đá
cô, cô sẽ không hạ thấp bản thân bằng việc cầu xin Chính phủ Anh hay bất
cứ ai khác cứu cô. Ngồi dưới bóng đèn một trăm năm mươi oát mà không
có chụp đèn ở trên đầu, cô nói to, “Thực sự mình đã nghĩ thế à? Phải chăng
mình nghĩ mình sẽ không đầu hàng khi những người can đảm đó không thể
làm được? Mình bị điên chăng? Mình sẽ quỳ gối và cầu xin sự tha thứ,
mình biết mình sẽ làm vậy. Cho mình chút cơ hội. Mình sẽ đưa họ bất kỳ
thứ gì, bất kỳ thứ gì có thể làm hoặc từ bỏ hoặc hứa, để đổi lại mạng sống
của mình.”
Cô bắt đầu đi đi lại lại trong căn phòng. Cô đã ở đây bao lâu rồi? Năm
tiếng? Mười? Hai mươi? Không có cách nào biết được trong cái nơi kín
bưng này. Damon có thể biết cô ở đây, gã đó biết, Barry cũng có thể, nhưng
liệu có ai trong số họ làm bất cứ điều gì không? Cô đã tới gặp Norman
Arlen, ở đây hay ở Luân Đôn, làm việc mình phải làm và về nhà viết báo
cáo. Đó là những gì họ sẽ nghĩ. Họ sẽ không làm gì cả. Bal thậm chí sẽ
không nghĩ xem cô có thể đang ở đâu. Anh ấy có thể sẽ không bao giờ nghĩ
tới cô nữa. Cô không hy vọng có ai đó sẽ gọi điện hoặc đến gặp cô, còn mẹ
cô thì nói rằng cô hãy giữ xe của bà cho đến sáng ngày mai. Hannah bất
chợt nghĩ, khủng khiếp làm sao, người mẹ tội nghiệp của mình rất tự hào về
chiếc xe đó và chúng sẽ đẩy nó rơi khỏi cầu…
Bà hẳn sẽ phát điên khi nghĩ đến chuyện đó. Liệu cô có thực sự tin rằng
mẹ cô sẽ buồn thảm về chiếc xe nát vụn khi con gái bà chết hay không? Cô
lại ngồi xuống. Hàng tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ bữa ăn trước nhưng
giờ cô không thấy đói bụng. Cô đã uống nước từ bồn tắm thêm một hai lần
nữa. Cô lại đứng dậy và đi về phía cánh cửa để nghe ngóng. Dường như
hoàn toàn không còn một tiếng động nào nữa. Cô có thể nghe thấy tiếng
vang vọng từ xa giảm dần, có thể là tiếng bước chân. Hai hay ba bước? Bị
mất tinh thần, cô thấy mình đang run rẩy.