“Tôi không muốn bất kỳ người nào có vũ trang,” Wexford nói. “Tôi
không tin Arlen có súng. Một người đàn ông sẽ không để một khẩu súng
tênh hênh trong phòng khách của mình. Không phải ở đây. Không phải ở
đất nước này.”
“Chúng ta sẽ liều một lần xem.”
“Mike, chúng ta ngày nào cũng liều cả. Nên nhớ, Arlen là một kẻ ác
nhưng hắn ta không phải một tên Yardie, hắn ta cũng không phải một tay
côn đồ tuổi teen. Giờ thì, chúng ta có thể mang theo bao nhiêu người vào
giờ này?” Wexford nhìn đồng hồ. “Hai rưỡi sáng đấy.”
“Bốn người thuộc lực lượng vũ trang,” Damon nói. “Ngài, thưa sếp, ngài
Burden, tôi, Karen và Bal.”
“Được rồi. Chín người ba xe. Đi thành một đoàn. Bật đèn nhưng không
hú còi.”
***
Có một đèn ngủ nhỏ ở trong phòng nhưng dù thử thế nào, Hannah vẫn
không thể bật được nó lên. Cô chỉ có thể xoay xở bật được cái đèn tuýp
bằng cách dựa vào tường và nhấn công tắc nằm ngang khuỷu tay mình.
Chiếc đèn ngủ hoạt động nhờ phích cắm vào ổ trên bảng ốp chân tường
dưới gầm giường. Mặc dù cô có thể thấy nó nhưng không thể với tới nó trừ
phi dùng chân. Ngón chân của cô, có thể đã với tới công tắc trên ổ cắm,
nhưng lại bị bọc trong tất, và cô không thể tháo ra được.
Cô lựa chọn cách ngồi đây giữa ánh đèn sáng chói hoặc bóng tối mù mịt.
Ánh sáng thực sự lóa mắt, khiến cô nghĩ về điều mà những tù nhân ở quốc
gia nào đó sẽ phải chịu đựng như một sự tra tấn. Mặt khác, bóng tối dường
như đáng sợ hơn, có thể bồi thêm vào sự hoảng sợ cô đang cố gắng hết sức
để dẹp qua một bên, và nếu cô buồn ngủ - điều khó mà xảy ra nhưng vẫn có
thể - thì khi cô tỉnh dậy, có thể trong giây lát cô sẽ tưởng rằng mình đang ở
trên chính chiếc giường của mình ở nhà. Cô để đèn sáng.